Hả?
Quý Trì hơi nghiêng đầu, Hoắc Tẫn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
"Lát nữa tôi còn có một cuộc họp online nữa, chỉ một tiếng đồng hồ thôi."
Quý Trì nhíu mày nhìn khung cửa sổ sát đất, khung cảnh bên ngoài phòng giống như một bầu trời đầy sao.
Cậu chỉ muốn nhảy thẳng xuống đó.
Nhưng đến rồi không thể quay đầu lại nữa!
Hoắc Tẫn chỉ có thời gian một tiếng, nếu bây giờ đi nơi khác lại không hợp lý lắm.
Sao lại trùng hợp như vậy!
Quý Trì buông Hoắc Tẫn ra, giải thích: "Tôi thật sự không biết đây là nhà hàng tình nhân."
"Xin lỗi." Quý Trì nói với vẻ nghiêm túc, chỉ hy vọng Hoắc Tẫn không suy nghĩ nhiều.
Hoắc Tẫn thản nhiên nói: "Không có gì đáng ngại."
Nói xong, anh bước vào bên trong: "Ít nhất cảnh đêm nơi này không tệ, đúng không?"
Quý Trì bối rối đáp ừ một tiếng, sau đó đi theo Hoắc Tẫn vào phòng riêng.
Sau khi hai người ngồi xuống, Quý Trì rót cho Hoắc Tẫn một ly rượu vang đỏ, thể hiện rõ thái độ của người có việc cần nhờ.
"Ngài Hoắc." Quý Trì gọi một cách Trịnh trọng.
"Tôi..." Cậu ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hoắc Tẫn gắp cho Quý Trì một miếng, giọng nói ấm áp như gió thu: "Ăn cơm trước đi."
Quý Trì ngồi thẳng lưng, môi khẽ mấp máy nhưng cuối cùng cũng nghe theo ý của Hoắc Tẫn, không nói gì thêm nữa.
Vì là người đi nhờ vả, tất nhiên phải đặt Hoắc Tẫn lên hàng đầu.
Quý Trì hơi cúi đầu: "Được..."
Cậu lấy đĩa rau luộc trước mặt mình đặt trước mặt Hoắc Tẫn: "Món này rất thanh đạm."
Sắc mặt Hoắc Tẫn vẫn bình tĩnh, đôi mắt đen láy liếc nhìn Quý Trì một vòng: "Đã tìm hiểu kỹ lưỡng rồi?"
"Ừ..." Quý Trì cũng không kiêng dè, khẽ đáp.
Hoắc Tẫn nhấc ly nước ấm trước mặt lên uống một ngụm: "Có việc gì muốn nhờ tôi sao?"
"Phải..." Giọng Quý Trì nhỏ dần, mang theo chút thiếu tự tin.
Hoắc Tẫn ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh nhạt khiến Quý Trì không thể đoán được tâm trạng của anh: "Ăn xong, em hãy nói cho tôi biết mục đích của em."
"Hả?" Quý Trì mím môi, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Liệu đây có phải là phương thức từ chối của Hoắc Tẫn không...
Trước đó, Quý Trì từng ăn cơm với khách hàng, đã bị từ chối không cho nói lời nào như vậy.
Liệu Hoắc Tẫn có từ chối hay không...
Quý Trì gật đầu đồng ý với Hoắc Tẫn: “Được rồi.”
Vì để ăn xong nhanh hơn, Quý Trì ăn khá thô bạo, vẻ bề ngoài dịu dàng của cậu với đôi má đang phồng lên kia phù hợp một cách bất ngờ.
Rất giống một con hamster không có cảm xúc.
Hoắc Tẫn lặng lẽ nở nụ cười, khi Quý Trì không chú ý tới, anh đã cầm điện thoại chụp một tấm ảnh.
Rồi lưu lại.
Quý Trì nhanh chóng ăn xong, cậu nhìn Hoắc Tẫn: "Tôi ăn no rồi."
Hoắc Tẫn liếc mắt, đưa cho Quý Trì một cốc nước ấm.
Quý Trì nhận lấy: "Cảm ơn."
Quý Trì chưa kịp mở miệng, Hoắc Tẫn trầm giọng nói trước: "Nói đi."
Đôi mắt Quý Trì xẹt qua một tia sáng mờ nhạt, cậu đưa tài liệu đã chuẩn bị từ trước đó cho Hoắc Tẫn.
Cậu nhìn đồng hồ, ăn cơm mất 20 phút, cộng thêm thời gian trì hoãn...
Hoắc Tẫn đã nói anh chỉ có một tiếng đồng hồ.
Nói cách khác bây giờ cậu còn chưa đến nửa tiếng để nói rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Mức độ nghiêm trọng của việc này đối với Tập đoàn Bác Thân mà nói, thời gian này chắc chắn không đủ.
Nói ngắn gọn, sắc mặt Quý Trì nghiêm túc, khi Hoắc Tẫn nhận tài liệu, cậu cũng không dám dừng lại chút nào.
"Ngài Hoắc, là như vậy, một loại thuốc ức chế Omega của tập đoàn Bác Thân đã bị phát hiện là chất gây ảo giác."
"Chúng tôi muốn yêu cầu viện nghiên cứu CE làm rõ."
Quý Trì đứng lên, giọng điệu càng nghiêm túc: "Tập đoàn Bác Thân muốn yêu cầu kiểm tra toàn bộ sản phẩm."
Hoắc Tẫn cầm tài liệu Quý Trì đưa cho, đôi mắt hơi khép lại.
Giọng nói lạnh nhạt của Hoắc Tẫn khiến Quý Trì cảm thấy vô cùng áp lực: "Giảm bớt tổn thất? Hay là..."
Nửa câu sau Hoắc Tẫn không nói ra mà chỉ ngước mắt đối mặt với Quý Trì.
Giọng điệu nghi vấn rõ ràng.
Quý Trì cảm thấy trái tim mình run lên, cảm giác này giống khi giáo viên mở miệng, để cậu điền đáp án vào.
"Là để có trách nhiệm với khách hàng." Sắc mặt Quý Trì đầy chân thành.
Hoắc Tẫn nhướng mày, giọng nói gợi cảm hơi trầm xuống: "Nói tiếp."
Quý Trì nhìn anh.
Giờ khắc này, cậu thật sự cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Hoắc Tẫn.
Cứ như lúc này.
Ngay cả cơ hội nói chuyện của cậu cũng cần anh cho phép.
Giống như vực thẳm vô hình, không cách nào vượt qua.
Quý Trì hít một hơi thật sâu.
"Trên thị trường, không có một loại thuốc ức chế Omega nào an toàn bằng của Bác Thân, ngành dược phẩm của Bác Thân sẽ không bao giờ kiếm một đồng tiền bẩn nào."
Khi nói chuyện, Quý Trì rất nghiêm túc và tập trung, cả người cậu toát lên sự tự tin không chịu khuất phục.
"Sự việc lần này thật sự do quản lý của Bác Thân không tốt nhưng chúng tôi đã thu hồi toàn bộ sản phẩm và bồi thường gấp mười lần cho nạn nhân."
"Hướng phát triển của dư luận sau đó rất nghiêm trọng, toàn bộ sản phẩm của Bác Thân đều bị đối thủ nhắm đến."
Quý Trì nắm chặt tay: "Tôi tin rằng hội nghiên cứu sẽ không để một công ty có lương tâm bị chìm xuồng."
Hoắc Tẫn gật đầu: "Trong tình huống này có thể trực tiếp xin kiểm tra sản phẩm."
Ánh mắt Quý Trì trở nên u ám: "Cần nửa năm."
"Khi đó giá trị của tập đoàn Bác Thân đã giảm hết rồi, cho nên tôi..."
Quý Trì dừng lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đối diện với Hoắc Tẫn.
Hoắc Tẫn đặt tư liệu trong tay sang một bên: "Cho nên em tới nhờ tôi?"
Quý Trì mím môi: "Ừ..."
Dứt lời Quý Trì lại bổ sung: "Có đồng ý hay không là chuyện của anh, tôi tin tưởng trong lòng ngài Hoắc tự có quyết định của riêng mình."
"Nhưng chỉ riêng tiêu chuẩn an toàn thuốc ức chế Omega của Tập đoàn Bác Thân đã vượt xa so với thị trường, tôi cho rằng, xứng đáng để Hội nghiên cứu ra mặt làm rõ."
Hoắc Tẫn nghe Quý Trì nói vậy, khóe miệng hơi nhếch lên: "Không thể trốn tránh trách nhiệm, đây là vấn đề của Bác Thân."
Quý Trì siết chặt nắm tay, cậu không thể phủ nhận: "Bác Thân không phủ nhận."
"Ừ." Hoắc Tẫn khẽ đáp.
Giọng nói dễ nghe giờ phút này mang theo sự sắc bén như lưỡi đao mỏng manh: "Đã như vậy, người trưởng thành làm việc gì đều phải trả giá."
"Bác Thân không thể trách bất cứ ai."
Quý Trì cảm thấy nói chuyện với Hoắc Tẫn áp lực đến mức làm cho người ta khó thở.
Anh giống như một thẩm phán ngồi ở trên cao, cậu không có quyền nói không.
Ý của Hoắc Tẫn rất dễ hiểu.
Dĩ nhiên Quý Trì không phải ngốc, cậu nhận ra vẻ mặt nghiêm nghị tàn khốc của Hoắc Tẫn.
Ý là, tất cả mọi việc đều phải theo quy tắc.
Quý Trì đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng điệu thâm trầm của Hoắc Tẫn vang lên lần nữa: "Em cho rằng tôi sẽ giúp em sao?"
Sắc mặt Quý Trì thoáng thay đổi.
"Không biết." Quý Trì đáp.
Cùng lúc đó, điện thoại Hoắc Tẫn rung lên, anh tắt điện thoại.
"Thời gian của em đã hết." Hoắc Tẫn cụp mắt nhìn điện thoại: "Cuộc họp của tôi sắp bắt đầu rồi."
Ánh mắt Quý Trì u ám, cậu cũng không phải không nghĩ tới kết quả này.
Cậu vốn tưởng rằng nếu nói rõ nguyên do, thời gian kiểm tra có thể từ sáu tháng xuống năm tháng cũng tốt.
Nhưng ý của Hoắc Tẫn bây giờ...
Có lẽ là không còn gì có thể nói thêm.
Quý Trì trầm mặc, rồi lại cười với Hoắc Tẫn: "Xin lỗi... Đã làm mất thời gian của anh."
Quý Trì mân mê đầu ngón tay bị bao phủ bởi lớp bông dày.
Vốn dĩ đã không có nhiều hy vọng, bây giờ lại bị dập tắt.
Hoắc Tẫn đứng dậy đi đến bên cạnh Quý Trì, liếc mắt nói: "Tài liệu em đưa cho tôi quá đơn giản."
Hả? Ánh mắt Quý Trì hơi thay đổi, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Hoắc Tẫn tiếp tục nói:
"Ngày mai làm rõ chi tiết hơn rồi mang đến viện nghiên cứu CE tìm tôi."
"Tôi sẽ xem xét lại."
Sắc mặt Quý Trì bỗng bừng sáng.
Cậu không dám tin vào tai mình.
"Cái... Cái gì?"
Anh đồng ý xem xét lại sao?
Hoắc Tẫn nhìn về phía Quý Trì: "Không nghe rõ sao?"