Người vừa đến là Hoắc Tẫn.
Quý Trì và Hoắc Tẫn nhìn nhau một giây, dù khó nhận ra nhưng cậu vẫn cảm giác được đối phương có hơi trốn tránh.
“Hoắc Tẫn…” Có lẽ đợi hơi lâu nên Quý Trì nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Hoắc Tẫn có chút ấm áp.
Khoé môi thiếu niên hơi cong lên, trong một khoảnh khắc đôi mắt ấy như bừng sáng lên.
Hoắc Tẫn nhanh chóng thu lại cảm xúc, đôi lông mi dài chớp nhẹ.
Anh cầm lấy điện thoại của Quý Trì rồi liếc nhìn cậu một cái, anh lạnh lùng nói: “Đi thôi, đến giờ rồi.”
Nói xong, anh đi thẳng về phía trước, Quý Trì ở sau luống cuống nhìn mấy Omega trước mặt: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Nói xong Quý Trì cũng đi theo Hoắc Tẫn, bước chân thể hiện rõ thái độ nghe lời.
Quý Trì bước lên trước lịch sự mở cửa ghế phụ cho Hoắc Tẫn, sau đó tự mình đảm đương chức tài xế cho Hoắc Tẫn.
Quý Trì ngồi trên xe liếc Hoắc Tẫn một cái, bỗng thấy hơi không tự nhiên, cậu vuốt tóc mái của mình một chút, bầu không khí trong xe hơi kỳ lạ.
Quý Trì né tránh, không biết nên nhìn về đâu.
“Cái đó... Điện thoại của tôi." Quý Trì ra hiệu: “Tôi cần mở dẫn đường.”
“Những thứ như mã QR này, tôi khuyên em không nên tùy tiện cho người lạ quét.” Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Hoắc Tẫn vang lên.
Quý Trì nhíu mày, nghiêm túc giải thích:
“Tôi chỉ ứng phó cho qua chuyện thôi, với lại tôi không có hứng tán tỉnh mấy Omega đó, họ không phải gu của tôi.”
Hoắc Tẫn không trả lời Quý Trì.
Anh đưa điện thoại cho Quý Trì, Quý Trì cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ ho một tiếng.
Cậu biết ngay mà, ăn mặc như vậy chắc chắn sẽ bị Hoắc Tẫn cười chê!
Cậu như nghe được tiếng cười nhạo của Hoắc Tẫn bên tai.
Quý Trì nắm chặt tay lái: “Không được cười.”
Vừa nói xong câu này, cậu lại thấy Hoắc Tẫn khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn, lười biếng lại thật quyến rũ: “Tôi không cảm thấy buồn cười.”
Quý Trì nhíu mày nhìn Hoắc Tẫn, trong nháy mắt liếc nhìn, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng kia.
Hoắc Tẫn dịu dàng nói: “Rất đáng yêu.”
Cơn mưa như trút nước, Quý Trì cảm thấy hình như mình vô tình bật lò sưởi thay vì điều hòa.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không phải hôm nay cậu cần đến sự giúp đỡ của Hoắc Tẫn.
Thì chỉ cần anh dám nói một câu đáng yêu với mình, cũng sẽ bị đánh một trận!
Cậu siết chặt tay lái, tức giận nói: “Chẳng đáng yêu chút nào!”
Ban đầu, cậu nghĩ Hoắc Tẫn sẽ tiếp tục cười nhạo cậu nhưng Hoắc Tẫn chỉ khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, giọng nói lãnh đạm mang theo ba phần sủng nịnh: “Ừ, không đáng yêu chút nào.”
Quý Trì sửng sốt, lời này nói ra nghe rõ ràng rất trái lương tâm.
Cũng không biết cớ sao giọng nói của Hoắc Tẫn lại dễ nghe đến thế, giọng nói của anh giống như CV chuyên nghiệp vậy, không hiểu sao chỉ cần nghe anh nói chuyện tâm trạng sẽ tốt hơn
*CV (Character Voice): Thuật ngữ "CV" là viết tắt của "Character Voice" hoặc "Cast Voice," chỉ những người làm công việc l*иg tiếng cho các nhân vật trong phim, trò chơi, hoặc các phương tiện truyền thông khác.)*
Vì còn có việc cần nhớ nên Quý Trì không muốn nghiêm túc nói chuyện này nữa.
Cậu vừa lẩm bẩm vừa khởi động xe: “Vốn chẳng đáng yêu tí nào.”
Hoắc Tẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi hơi mím lại, ánh đèn neon ngoài cửa sổ hơi lóe lên, con ngươi của Hoắc Tẫn cũng theo đó mà phản chiếu màu sắc sặc sỡ.
Thật sự là đáng yêu chết mất.
Muốn chụp một tấm giữ làm của riêng.
Bên ngoài từng cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ xe, không một tiếng động, chỉ có nhịp tim đập mãnh liệt.
Quý Trì chọn một nhà hàng đồ ăn nhẹ kiểu Tây cách viện nghiên cứu CE hai cây số.
Nhưng sao không ai nói cho cậu biết.
Đây rõ ràng là nhà hàng tình nhân mà.
Phòng riêng sang trọng cùng cảnh đêm lãng mạn, có cả hoa hồng và quà tặng, ánh đèn dịu nhẹ vừa đủ, trong không gian mờ ảo này hương hoa thơm thoang thoảng như câu dẫn người phạm tội.
Quý Trì nhìn những món ăn thượng hạng đã được chuẩn bị trước, cùng với khung cảnh ấm áp đầy ẩn ý trong căn phòng này, cậu quay người định kéo Hoắc Tẫn ra ngoài.
Quý Trì run tay: “Chúng ta chọn nhà hàng khác đi…”
Quý Trì: “Nhà hàng Âu ở bên cạnh trông có vẻ không tệ.”
Hoắc Tẫn không nhúc nhích, đôi mắt sâu thẳm thu lại: “Ăn ở đây được rồi.”