Alpha Nhà Ai Ăn Bánh Kem Nhỏ Chứ

Chương 15: Quý Trì Ngoan Ngoãn

Quý Trì có hơi kinh ngạc.

Cậu nhấn mở khung trò chuyện trên WeChat.

Hoắc Tẫn: Ngủ ngon.

Nhìn dòng tin nhắn này, trái tim Quý Trì như nghẹn lại.

Hoắc Tẫn lại nói ngủ ngon với cậu!

Kiểu người như anh, thật sự không giống người sẽ nói ngủ ngon với người khác.

Quý Trì nhìn chăm chú hai chữ này, tiếng thì thầm trầm thấp của Hoắc Tẫn quanh quẩn bên tai giống như anh đang ở bên cạnh cậu.

Cứ như thể anh đang dỗ dành cậu đi ngủ, khiến người ta cảm thấy an tâm. Nếu như câu này được anh nói ra... Chắc là rất êm tai.

Quý Trì lắc mạnh đầu, cậu nghĩ gì vậy.

Quý Trì ôm thỏ bông nhỏ vào trong lòng vuốt ve. Không biết tại sao, câu ngủ ngon này khiến cơn buồn ngủ của cậu bất ngờ ập đến.

Cảm giác mệt mỏi kéo đến mạnh mẽ, ngay từ đầu cậu không biết nên trả lời thế nào, sau một lúc do dự, cuối cùng không trả lời tin nhắn mà ngủ thϊếp đi.



Sáng hôm sau, nghe nói Quý Trì hẹn gặp Hoắc Tẫn, Lâm Tuấn tự mình chọn một bộ trang phục cho Quý Trì.

"Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, hôm nay mặc chỉnh tề một chút." Lâm Tuấn cẩn thận sửa sang lại vạt áo cho Quý Trì, ông ấy chân thành nói.

Quý Trì nhìn bộ đồ mình đang mặc, cậu nhíu mày.

Chiếc áo sơ mi rộng màu xanh bạc hà kết hợp với một chiếc áσ ɭóŧ trắng bên trong, cúc áo dưới cùng được cài lại, để lộ phần cổ áo một cách hờ hững, trông rất tùy ý: "Không phải chứ..."

Quý Trì tặc lưỡi: "Mặc như này có ngoan quá không? Nhìn con không giống một Alpha có thể đánh ngã năm người trong một cú đấm chút nào."

Đang nói, Lâm Tuấn lấy ra một chiếc mũ beret xa xỉ đội lên đầu Quý Trì, trông cậu càng ngoan ngoãn hơn.

Quý Trì nhìn gương, nghiến răng nghiến lợi: "Ba không sinh được con trai Omega nên ba định dồn hết vào con sao?"

"Con không phải Omega, chuyện đó đâu phải lỗi của con nhưng ba để con ăn mặc như vậy, thật sự không phù hợp đâu!"

Lâm Tuấn vỗ nhẹ Quý Trì một cái, cau mày nói: "Đẹp như này, trông vừa thân thiện lại dễ gần."

Quý Trì xoa xoa trán: "Ba, ba muốn có con là Omega đến phát cuồng rồi sao?"

Lâm Tuấn không quan tâm đến lời nói của Quý Trì.

Ông ấy chọn cho Quý Trì một loại nước hoa tươi mát, xịt vào tay áo cậu: "Được rồi, cứ như vậy đi."

"Bé Trì, con phải nói chuyện tử tế với người ta, dù có bị từ chối, cũng phải kiềm chế tính tình, có nghe không?"

Lâm Tuấn nhẹ nhàng dặn dò, như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Quý Trì cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Lâm Tuấn, cậu thầm thở dài một hơi.

Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ mặc một ngày thôi!

Lâm Tuấn có một tính xấu, nếu không nghe lời ông ấy, ông ấy cũng không nói gì, chỉ tự mình giận dỗi.

Nếu bây giờ Quý Trì cởi bộ quần áo này ra, lát nữa cậu lại phải cầu xin để được mặc, vì Lâm Tuấn sẽ cắt quần áo rồi đốt đi hoặc vứt bỏ, không bao giờ cho cậu mặc nữa.

Quý Trì gọi tình cách này của Lâm Tuấn là: “Con không nghe lời, sau này ta chết cũng không cần con lo”, đúng là bướng như trâu.

Cậu cảm thấy người ba Omega đã hiểu lầm mình, đâu phải cứ ăn mặc ngoan ngoãn là tính tình cũng sẽ ngoan ngoãn đâu.

Quý Trì lại thở dài một hơi.

Không sao cả, hôm nay coi như làm một đứa con có hiếu đi!

"Biết rồi." Quý Trì lười biếng lên tiếng.

Đến 7 giờ tối, Quý Trì gửi tin nhắn cho Hoắc Tẫn.

Quý Trì: "Tan ca chưa? Tôi tới đón anh."

Hoắc Tẫn trả lời rất nhanh: "Có một vài số liệu cần phải phân tích lúc 7 giờ 30, em có thể đến văn phòng của CE chờ tôi."

Quý Trì: "Tôi lái xe tới, vừa kịp."

Quý Trì trả lời xong, nhanh chóng ra ngoài lái xe, lúc đến cổng Viện nghiên cứu CE là 7 giờ 20.

Quý Trì không đi thẳng lên phòng mà đứng chờ ở khu vực cây xanh trước của phòng an ninh, Viện nghiên cứu CE chiếm diện tích rất lớn, cổng vào có ba cái, toàn bộ thiết kế hiện đại mang đầy cảm giác công nghệ tiên tiến nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm và sang trọng.

Quý Trì đứng ở cổng một lúc, rất nhiều người đi ngang qua nhìn cậu với ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu cậu.

Vốn dĩ cậu muốn hút một điếu thuốc nhưng cúi đầu nhìn bộ trang phục ngoan ngoãn của cậu, bộ dạng này mà hút thuốc trên đường phố...

Giống như bánh trôi nước ngọt dính ớt, chắc chắn là vô cùng kỳ quái!

Hôm nay, hình ảnh và tính cách của cậu không hợp chút nào, tất cả đều do Lâm Tuấn.

Quý Trì cảm thấy đứng chờ ở cổng cũng không được tự nhiên.

Đột nhiên, mấy Omega xinh đẹp đi ngang qua Quý Trì, cậu nghe thấy những tiếng thì thầm nho nhỏ.

"Trời ạ! Alpha cún con, thật đẹp trai! Đúng là cực phẩm!"

"Là thật sao! Sao tớ thấy anh ta giống thực tập sinh của công ty giải trí vậy, trông rất giống ngôi sao." Một Omega khác nhìn Quý Trì chằm chằm, không rời mắt.

"Đúng gu tớ đúng gu tớ!"

"Vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu, tớ muốn xin Wechat quá, tớ thích cậu ấy rồi đó!" Mấy người thay nhau nói.

Quý Trì không thích cách gọi này, hôm nay cậu mặc như vậy hoàn toàn là vì để Lâm Tuấn vui vẻ.

Nói xong, mấy Omega nhanh chóng đi tới chỗ Quý Trì, một trong số họ mở lời trước.

"Xin chào anh trai nhỏ, xin hỏi em có thể kết bạn WeChat với anh không?"

Quý Trì cau mày.

Lúc này từ chối sẽ khiến người ta xấu hổ, Quý Trì mím môi nhưng không từ chối.

Cùng lắm thì trở về không nói chuyện là được.

Cậu cầm lấy di động mở mã kết bạn ra: "Có thể."

Đối diện cậu là Omega đang lấy điện thoại ra quét mã.

Bỗng một bàn tay thon dài giữ lấy điện thoại của Quý Trì, che mất mã kết bạn, thậm chí còn lấy luôn điện thoại của cậu.

Toàn bộ động tác đều liền mạch lưu loát.

Quý Trì sững sờ ngẩng đầu lên nhìn, tay cậu trống rỗng.