Quý Trì bỗng sợ Hoắc Tẫn đổi ý bèn gật đầu lia lịa: “Nghe rõ, tôi nghe rõ rồi!"
“Tôi về chuẩn bị tài liệu chi tiết ngay đây!” Lúc Quý Trì nói chuyện, đôi mắt của cậu lấp lánh như muôn ngàn vì sao nhỏ, sự vui mừng và kinh ngạc đan xen lẫn nhau.
Hoắc Tẫn đã đồng ý xem lại một chút, tức là còn có cơ hội.
Hoắc Tẫn cảm nhận được sắc mặt Quý Trì thay đổi, lạnh nhạt ừ một tiếng: “Nếu như đến cuối cùng tôi vẫn không đồng ý, em sẽ làm như thế nào?”
Quý Trì ngước mắt lên nhìn: “Thì tìm đến truyền thông thôi.”
Hoắc Tẫn nhíu mày: “Tôi phản đối phương án này.”
Nói xong Hoắc Tẫn không dừng bước nữa, anh rời khỏi phòng.
Ống tay áo anh bị Quý Trì kéo giật lại, động tác rất nhỏ của chàng trai khiến Hoắc Tẫn dừng bước lần nữa.
Quý Trì siết chặt ngón tay: “Tôi biết đây chỉ là chuyện trong một câu nói của anh.”
“Chuyện lần này chúng tôi phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Nhưng tôi hi vọng sau khi anh xem toàn bộ tài liệu, có thể... Cho Bác Thân thêm một cơ hội.”
Nói xong Quý Trì buông Hoắc Tẫn ra.
Cậu chỉ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Hoắc Tẫn đột nhiên xoay người, tiến về phía Quý Trì một bước, Quý Trì vô thức lùi lại.
Cậu dám khẳng định, nếu như hiện tại Hoắc Tẫn phóng thích pheromone, cậu sẽ run như cầy sấy.
Cách Enigma đánh dấu Alpha, cũng giống như cách Alpha đánh dấu Omega.
Anh ở phe chủ đạo, mang tính thống trị.
Không cho phép chống cự và phản kháng.
Một ánh mắt của Alpha có thể làm cho Omega của mình sợ đến phát run.
Mà Alpha bị Enigma đánh dấu cũng thế.
Cho tới bây giờ tim của Quý Trì vẫn trong tình trạng đập nhanh vì hoảng loạn nhưng cậu vẫn gắng gượng dùng dáng vẻ mạnh mẽ che giấu.
Phương thức ngụy trang của cậu là dùng gia thế của mình để che đậy.
Chiều cao cũng là một ưu thế cho cậu thêm sức mạnh.
Cậu luôn sống trong cảnh an nhàn sung sướиɠ, kiêu căng ngạo mạn, đặt Hoắc Tẫn ở ngang tầm với mình.
Nhưng với điều kiện đối phương trong trạng thái an tĩnh ôn hoà, chưa phóng thích pheromone.
Quý Trì chán ghét cảm giác địa vị mình bị hạ thấp xuống như này.
Tay cậu chợt siết chặt.
Khi ngửi được pheromone hương gỗ tử đàn lạnh lẽo kia, tim Quý Trì đập nhanh hơn một chút.
Vừa nãy cậu nói hơi nhiều rồi.
Cậu cho rằng Hoắc Tẫn sẽ cảnh cáo mình.
Nhưng Pheromone hương gỗ tử đàn vờn quanh người cậu vừa bao dung lại hiền hoà, yên tĩnh, cũng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thư thái.
Không phải pheromone áp chế.
Là pheromone an ủi loại A.
Không thể phủ nhận.
Nỗi lo lắng ban nãy được xoa dịu, cả người cậu như chìm vào trong đám mây mềm mại.
Quý Trì thích mùi này.
Mỗi tế bào trên người, thậm chí là từng sợi tóc cũng đều vô cùng yêu thích,.
Không chỉ thích thôi đâu, còn vô cùng nhớ nhung.
Pheromone trên người thỏ bông nhỏ mà Hoắc Tẫn tặng sao sánh bằng việc đứng bên cạnh Hoắc Tẫn như lúc này.
Giống như một vốc nước suối ngọt lành bị mùi vị của nước biển che lấp.
Lúc trước cậu cảm thấy quá ít, thật sự quá ít.
Hiện tại lại quá nhiều, quá vẹn toàn.
Pheromone hương gỗ tử đàn lạnh lẽo lan tỏa khắp tứ chi cùng xương tủy.
Có lẽ cậu không cần đặt thỏ bông nhỏ có mùi pheromone của Hoắc Tẫn lên mũi ngửi mỗi khi mất ngủ nữa, cậu có thể đánh một giấc ngon lành rồi.
Tim Quý Trì đập thình thịch.
Cậu không biết vì sao Hoắc Tẫn lại đột nhiên phóng thích pheromone để an ủi mình.
Tuy cậu thích mùi hương này nhưng lại chán ghét cảm xúc yêu thích này của mình.
Cậu và Hoắc Tẫn, hai người cần phải tách xa nhau.
Đây là mối quan hệ mà Quý Trì nằm mơ cũng muốn phủi sạch.
Hoắc Tẫn không nên phóng thích pheromone của anh để an ủi mình, điều này sẽ khiến cậu càng thêm tham lam, lưu luyến.
Tham lam không phải thích, đó chỉ là phương thức dối trá tự lừa dối mình của thế giới này thôi.
Quý Trì kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Tẫn.
Không ngờ... Vẫn còn đợi ở chỗ này, ánh mắt của thiếu niên trầm xuống, như rơi vào vực sâu.
Bỗng nhiên, cậu đẩy Hoắc Tẫn ra, rồi chạy khỏi phòng.