Kiều Khí Pháo Hôi Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 29: Cắn má Thẩm Hoài Du (má n.ó ngọt)

Cậu xoa xoa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ: “Sao anh về muộn vậy? Buồn ngủ quá.”

“Thực xin lỗi.” Thẩm Hoài Du cúi mắt nhìn vào ngực cậu, bất chợt hỏi: “Anh có thể ôm em một chút được không?”

Khương Lạc Lạc mơ màng ngẩng mặt lên, há miệng để lại một dấu cắn nhẹ trên má Thẩm Hoài Du: “Không được.”

Thẩm Hoài Du đứng sững tại chỗ, mặt và cổ đều đỏ bừng.

Nụ hôn nhẹ nhàng với đôi hàm trắng của cậu làm anh cảm thấy ngọt ngào, nước bọt của cậu làm ướt mặt anh. Anh không thể không bắt đầu tưởng tượng, khi Khương Lạc Lạc hôn môi với người khác, nước miếng có phải cũng sẽ chảy ra không?

Tại sao cậu chỉ cắn anh mà không hề hôn môi?

Liệu có phải vì cậu chỉ xem anh như người nhà, là bạn trai, nên mới muốn “đánh dấu” anh như vậy?

Khương Lạc Lạc không biết rằng “trừng phạt” này đã khiến Thẩm Hoài Du trở nên mơ màng. Cậu quơ quơ đôi chân, ngón chân nhẹ nhàng cọ vào ống quần của Thẩm Hoài Du, nhỏ giọng thúc giục: “Nhanh lên, em muốn ngủ.”

“Được.” Thẩm Hoài Du, với giọng nói hơi khàn, làm nũng như thiêu đốt lý trí của anh. Đôi mắt lạnh lùng của anh lóe lên ánh lửa, ôm Khương Lạc Lạc, tay siết chặt hơn, hô hấp dần dần trở nên hỗn loạn.

Dù vậy, anh vẫn không dám chậm trễ, vội vàng đưa Khương Lạc Lạc về phòng ngủ.

Trước khi rời đi, anh đứng trước giường nghỉ chân một lúc, nhìn chằm chằm vào Khương Lạc Lạc đang nhắm mắt. Sau đó, anh hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu—thật nhẹ, nhưng trong lòng anh lại dấy lên cảm giác khó tả.

Thẩm Hoài Du đóng cửa lại, Khương Lạc Lạc nhẹ giọng hỏi hệ thống: “Có phải như vậy là quá mức không? Cảm giác cũng không tệ lắm mà?”

【…… Về sau cậu sẽ hiểu thôi. 】

……

Ngày hôm sau, Khương Lạc Lạc chán đến mức không biết làm gì trong nhà. Điện thoại có thể lên mạng, cậu quyết định vào WeChat, thêm cả Thẩm Hoài Du và đàn anh Lâm Nghiêu.

Lâm Nghiêu vừa lên mạng đã hỏi Khương Lạc Lạc một cách ngốc nghếch.

[Em dâu, em thêm anh WeChat rồi hả? Đàn em biết không?]

Khương Lạc Lạc sờ sờ đầu, đơn giản đáp lại:

[Biết nha, anh ấy đưa cho em. Em chỉ muốn hỏi một chút về chuyện chiều hôm qua anh đưa anh ấy về nhà thôi.]

Sau đó, Lâm Nghiêu thật sự kể lại những chuyện đã xảy ra hôm đó, khá giống với những gì Thẩm Hoài Du đã nói.

Khương Lạc Lạc không thật sự nghe vào, mà sau khi Lâm Nghiêu nói xong, cậu bắt đầu dựa theo ví dụ hệ thống đưa ra.

Đầu tiên là khen ngợi: “Hôm đó em thấy anh, quần áo anh mặc thật thời trang!”

【 Đúng là thời trang, rốt cuộc hắn ngày mưa mà cũng đeo kính râm. 】

Hệ tống âm thầm kinh bỉ.

Sau đó lại giảm bớt Thẩm Hoài Du: “Không giống như bạn trai của em, cả ngày chỉ biết ở trường học hoặc trong nhà, cũng chẳng biết trang điểm cho mình.”

Cậu còn bày tỏ kỳ vọng: “Nếu bạn trai em có thể giống như anh thì tốt biết bao.”

Lâm Nghiêu vẫn tỏ ra bình tĩnh, như thể không bị cám dỗ, luôn hỏi lại Khương Lạc Lạc: “Phải không?”, cuối cùng còn hỏi: “Chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không?”

Khương Lạc Lạc nhỏ giọng hỏi hệ thống: “ nhiệm vụ câu dẫn đàn anh có tính hoàn thành không? Hắn cũng đã từ chối một cách khéo léo…”

【 Hoàn thành, bảo bảo thật lợi hại! 】