Khương Lạc Lạc đắc ý hừ một tiếng, chăn Lâm Nghiêu , sau đó chọn một mục tiêu tiếp theo.
Lâm Nghiêu thì đứng đó, gấp gáp vò đầu bứt tai, không hiểu tại sao mình vừa rồi lại có phần thái quá, có phải đã dọa người ta chạy mất không. Đang muốn xin lỗi, thì bỗng nhận ra mình bị kéo lại, cảm xúc phấn khích ngay lập tức bị dập tắt.
Khương Lạc Lạc đã gửi tin nhắn cho Tạ Uyên trước đó.
[Di động của em hình như để quên trên xe của anh……]
Tạ Uyên rất nhanh đã hồi âm.
[Anh giờ sẽ đưa qua cho em ha?]
Khương Lạc Lạc đương nhiên không muốn tiết lộ vị trí của mình, nên cậu trực tiếp gửi giọng nói: “Không cần phiền phức đâu, em đã mua di động mới rồi. Chờ lần sau chúng ta đi ra ngoài, em sẽ tự qua lấy được không?”
Tin nhắn đó làm khóe môi Tạ Uyên nở một nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng, đáp lại một câu “Được.”
Giọng nói mềm mại không che giấu được mục đích của mình, nghe rất đáng yêu.
Khi thấy sếp mỉm cười, các nhân viên cũng tự nhiên ngẩng cao đầu, tự tin hơn hẳn.
Sau cuộc họp, Tạ Uyên đã gửi cho Khương Lạc Lạc thiệp mời triển lãm đá quý vào chủ nhật.
[Em có muốn đi cùng không?]
Khương Lạc Lạc lập tức lên mạng tìm hiểu về triển lãm đá quý, vừa nhìn đã choáng ngợp bởi đủ loại màu sắc lấp lánh của các loại đá.
Thật xinh đẹp……
Khi cậu chuẩn bị đáp ứng, thì Tạ Gia Nam cũng đã gửi tin nhắn hỏi cậu có đi triển lãm không.
Khương Lạc Lạc rối rắm cắn cắn môi dưới,
[Anh có đi không?]
[Đi.]
A, nếu anh đã đồng ý, chẳng phải là sẽ gặp nhau sao?
Những viên đá quý thực sự rất đẹp, rực rỡ lung linh, nếu không đi thì thật đáng tiếc.
【Nguyên cốt truyện, nguyên chủ bồ câu tụ tập, theo vai ác đi triển lãm đá quý, gặp phải đàn anh nam
chủ, còn vai chính thụ không đi triển lãm.】
Khương Lạc Lạc liền nói dối Tạ Gia Nam, phát giọng nói: “Em rất muốn đi, nhưng em đã hứa với bạn trai sẽ tham gia cùng cậu ấy, lần sau em sẽ đi cùng anh, được không?”
Tạ Gia Nam ngồi trong văn phòng, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Khương Lạc Lạc, âm cuối kéo dài khiến anh cảm thấy choáng váng, đầu óc như trống rỗng, không thể nào tập trung vào đống tài liệu trước mặt.
Chỉ cần nghĩ đến việc Khương Lạc Lạc gửi tin nhắn với tư thế và biểu cảm đó, anh không khỏi cảm thấy tim mình đập loạn, lỗ tai đỏ bừng.
Anh tưởng tượng, Khương Lạc Lạc hẳn sẽ ngoan ngoãn nằm trên sô pha, thân hình nhỏ nhắn lún sâu, giấu trong chiếc áo ngủ và để lộ đường cong mềm mại.
Đùi cậu hơi nhô ra, cảm giác thật mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ là đã thấy phấn mịn. Sô pha ở nhà Thẩm Hoài Du chất lượng không tốt, nên nếu Khương Lạc Lạc động đậy một chút, làn da sẽ cọ vào vải và để
lại dấu vết hồng hồng.
Cặp chân trắng nõn vô thức đung đưa, mắt cá chân thật tinh tế, chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiếu điều gì đó, đúng, như là chiếc chuông.
Nếu đeo chuông vào, mỗi động tác sẽ phát ra tiếng vang.
Thời tiết ngày càng nóng, có lẽ Khương Lạc Lạc sẽ kéo áo lên một chút, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, cổ trắng nõn cũng không hề che đậy, chọc cho anh muốn cắn một ngụm, nếm thử xem có phải vẫn thơm ngọt như trước không.
Đôi mắt đen nhánh của Tạ Gia Nam bỗng dấy lên một ngọn lửa, yết hầu khô khốc, anh nuốt nước bọt nhưng vẫn không thể dập tắt những suy nghĩ này.
Anh hận không thể ngay lập tức chạy đến nhà cậu, ôm cậu vào lòng như lần trước.
Lần đó, anh bị Tạ Uyên kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức gần như mất kiểm soát, tự trách bản thân thiếu kiên nhẫn, lại nhớ về mùi hương ngọt ngào trên người Khương Lạc Lạc hôm đó.