Thấy sắc mặt Khương Lạc Lạc có phần hoảng hốt, Thẩm Hoài Du không vội vàng đứng dậy, mà nửa quỳ trên mặt đất kiên nhẫn giải thích: “Anh không bắt được xe, chỉ có thể tự mình về. Vừa rồi người kia là đàn anh của anh, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Hắn là thẳng nam, tình cờ đi ngang qua và đã đưa anh về nhà. Lạc Lạc, là anh không tốt, không suy xét đến tình huống đột xuất, đã tùy tiện hứa hẹn với em, thật xin lỗi.”
“Thật sự? Trừ phi anh đưa cho em liên hệ phương thức của đàn anh kia, em muốn hỏi một chút.”
Khương Lạc Lạc vươn tay, một cách chính đáng yêu cầu thông tin liên lạc của một nam nhân khác ngay trước mặt Thẩm Hoài Du.
Thẩm Hoài Du nắm lấy bàn tay tinh tế mềm mại của Khương Lạc Lạc, cúi xuống hôn nhẹ vào tay em: “Em có thể dùng WeChat của anh để nói chuyện với hắn.”
Anh không thể để Lạc Lạc thêm Wechat người khác nữa, Tạ Gia Nam đã phạm phải sai lầm này, một lần là đủ rồi.
Khương Lạc Lạc rút tay lại, nhìn xuống Thẩm Hoài Du vẫn đang nửa quỳ, ánh mắt chứa đầy tức giận và ướŧ áŧ: “Anh tưởng mình có thể khống chế giao thiệp của em sao?”
“Lạc Lạc, anh không có ý đó……” Thẩm Hoài Du dừng một chút, “Chủ nhật này, chúng ta sẽ nghiên cứu tổ nhằm vào sắp tới thành quả có cái tụ tập, có thể mang theo người nhà. Lạc Lạc, em có thể cùng anh đi, đến lúc đó, anh sẽ chính thức giới thiệu em cho đàn anh và những người khác.”
Nghe được có thể vừa chơi đùa vừa hoàn thành nhiệm vụ, Khương Lạc Lạc lập tức cong mi, giống như một con mèo nhỏ hoạt bát, nhảy xuống từ sô pha bên kia, sau đó nhảy đến trước mặt Thẩm Hoài Du:
“Anh còn quỳ làm gì? Chuẩn bị cho em chút trái cây, rồi kỹ càng tỉ mỉ nói về buổi tụ tập đó.”
Thẩm Hoài Du lúc này mới từ sàn nhà lạnh băng đứng dậy. Vì quỳ lâu, chân anh đã tê rần, anh lảo đảo một chút. Khương Lạc Lạc với khuôn mặt đáng yêu bỗng chốc phóng đại trong mắt anh, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, đôi tay không thể không buông ra.
Không biết từ khi nào, trong đầu anh đã căng thẳng bỗng chốc đứt đoạn, có lẽ là vì câu nói của Tạ Gia Nam, khiến anh hoàn toàn mất khống chế.
"Anh là bạn trai của Khương Lạc Lạc, sao không ngăn cản?”
Anh trong lòng liên tục chất vấn bản thân, cảm thấy hoảng sợ.
Hương thơm ngọt ngào gần như bao phủ lấy anh, kéo anh vào một vực sâu vô tận. Anh gần như chạm đến đôi môi đỏ thắm mà nhớ nhung, nhưng lý trí còn sót lại lại kéo anh lại, anh nhẹ giọng nói: “Lạc Lạc, anh thực sự thích em, anh không muốn chỉ làm bạn trai trên danh nghĩa, anh muốn thật sự là bạn trai của em, có thể làm bạn của em cả đời, có được không?”
Chỉ thấy trong mắt cậu lóe lên sự hài hước, Thẩm Hoài Du cảm thấy tim mình chìm xuống, từ từ buông
Khương Lạc Lạc ra, thân mình cứng đờ đứng đó, sắc mặt giữ nguyên vẻ ôn hòa. Anh đang định nói điều gì đó, thì lại nghe thấy giọng nói thanh thúy và ngọt ngào của Khương Lạc Lạc.