Hắn cẩn thận đóng cửa lại, đầu óc ức chế không ngừng ảo tưởng, thậm chí có chút trách cứ Thẩm Hoài Du. Tuy rằng chỉ là đi ngang qua, nhưng ít nhất hắn cũng đưa người về đến nhà, sao không mời hắn vào uống một ly trà? Thật nhỏ mọn...
Thẩm Hoài Du ướt sũng đứng ở cửa, tuy không chật vật như Tạ Gia Nam, nhưng quần áo cũng ướt đẫm.
Lại một tia chớp nữa rơi xuống, không khí trở nên ngột ngạt như bị chẻ làm đôi.
Khương Lạc Lạc không chút khách khí, ném một chai nhựa rỗng về phía Thẩm Hoài Du. Anh không né tránh, chai nước khoáng bị ném ra tạo thành một tiếng "bịch" rõ ràng.
“Anh dám gạt em? Nói sẽ ở nhà chờ em, người đâu?” Lửa phẫn nộ trong mắt Khương Lạc Lạc bùng cháy, cậu trợn to đôi mắt, trong veo nhưng lại đầy nước, đuôi mắt ửng hồng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài Du.
Khương Lạc Lạc đạp lên chỗ nước trên sô pha, cao ngạo nhìn xuống Thẩm Hoài Du. Cậu lớn lên trong một ngôi nhà ấm áp với hoa hồng, tất cả những điều này khiến Thẩm Hoài Du cảm thấy mình thật nhỏ bé, xứng đáng bị châm chọc.
“Thực xin lỗi.” Thẩm Hoài Du không giải thích gì cho bản thân. Anh chậm rãi tiến đến gần Khương Lạc Lạc, cúi đầu, cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc của em, để em đạp lên bàn chân mình.
Mềm mại, đôi chân tùy ý giẫm đạp lên mặt và tự tôn của anh, bởi vì sự kiện ở bãi đỗ xe mà tâm hồn lại bị xé nát, rồi khâu lại một lần nữa.
Anh đợi rất lâu ở bãi đỗ xe mà vẫn không thấy xe đến, chỉ có thể đứng ở quốc lộ. Trời thì đổ mưa lại không muốn phiền phức đến người khác, cũng không muốn Khương Lạc Lạc hiểu lầm.
Nhưng Lâm Nghiêu lại đến rất đúng lúc, hơn nữa còn nhắc đến Khương Lạc Lạc, nói rằng chưa từng gặp em dâu.
Thẩm Hoài Du ma xui quỷ khiến mà đồng ý, năm đó Khương Lạc Lạc không cho công khai, chỉ có một người bạn biết về mối quan hệ của họ, và Khương Lạc Lạc cũng chỉ là đang làm trò cho người kia “quảng bá”.
Khương Lạc Lạc chỉ đến trường vào buổi trưa, mà tường thổ lộ (giống confession trường) đã có vô số người dò hỏi thông tin liên hệ, hoặc bình luận lớn mật bày tỏ tình cảm, trong đó không thiếu những lời nói quá mức.
Vì thế, anh nhân danh bạn trai của Khương Lạc Lạc yêu cầu quản lý xóa bỏ các bức ảnh trên tường thổ lộ.
Anh cảm thấy thật ti tiện khi phải tuyên thệ chủ quyền, nhưng lại sợ lần nữa dẫn sói vào nhà, nên đã thất lễ mà “đuổi đi” đàn anh.
Lạc Lạc vẫn quá ôn nhu, những cú giẫm này thật sự không đủ sức, còn không bằng lúc đánh Tạ Gia Nam.
Thẩm Hoài Du nâng mắt, ôn nhu nhìn Khương Lạc Lạc, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
Khương Lạc Lạc vội vàng thu chân lại, lùi về sau hai bước, ngã ngồi xuống sô pha, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc.
Tại sao bọn họ lại bị khi dễ mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy?
Biếи ŧɦái!