Thẩm Hoài Du hơi cúi đầu, giọng nói thấp trầm: "Lạc Lạc, anh xin lỗi, mấy năm qua đã để em chịu thiệt thòi." Dù vậy, Khương Lạc Lạc vẫn chưa thật sự rời xa anh.
Cảm giác áy náy trong lòng Thẩm Hoài Du càng lớn. Là lỗi của anh. Nếu anh cố gắng hơn một chút, thì mấy "kẻ dã tâm" kia sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tiếp cận Khương Lạc Lạc.
Bất kể là vườn hoa lớn hay hàng xa xỉ, chỉ cần Khương Lạc Lạc muốn, anh sẽ đều có thể đáp ứng.
"Lạc Lạc, anh hứa với em, anh nhất định sẽ làm được." Thẩm Hoài Du ghé sát hơn, thì thầm bên tai cậu.
Anh và sư huynh đang bàn kế hoạch khởi nghiệp, và dự án này cũng sắp có kết quả.
"Tới rồi." Tạ Gia Nam liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hai người đang thì thầm với nhau, liền lên tiếng.
Vì thế, cả ba cùng vào công viên trò chơi.
Họ bắt đầu với trò xoay tròn tách cà phê, vừa đủ ba người ngồi chung một chỗ.
Sau đó là tàu cướp biển và tháp rơi tự do. Trong mỗi trò chơi, Thẩm Hoài Du và Tạ Gia Nam đều ngồi hai bên, mỗi người một bên cạnh Khương Lạc Lạc.
Sau khi chơi xong, cả hai người đều cầm một chai nước khoáng đưa tới chỗ Khương Lạc Lạc, đồng thanh hỏi: "Lạc Lạc có mệt không, em có muốn uống nước không?"
"Em muốn ăn kem, Thẩm Hoài Du, anh đi mua ba cây kem đi, nhanh lên." Khương Lạc Lạc tức giận thúc giục.
"Được, vậy em ở đây chờ anh, được không?" Thẩm Hoài Du xoa nhẹ đầu Khương Lạc Lạc, ánh mắt đầy ôn nhu.
Khương Lạc Lạc như một cậu bé ngoan đáng yêu, gật đầu đồng ý.
Thẩm Hoài Du nhanh chóng chạy về phía quầy kem, chọn ba cây với hương vị mà Khương Lạc Lạc thích nhất.
Khi anh quay lại chỗ cũ, không thấy bóng dáng Khương Lạc Lạc đâu, gọi điện thoại cũng không kết nối được.
Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Vô tình bắt gặp một nhân viên công viên đi ngang qua, anh vội đưa ảnh Khương Lạc Lạc ra và hỏi: "Xin chào, anh có thấy cậu bé này không?"
Nhân viên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Hình như cậu ấy vừa đi với một người nước ngoài."
Ở bên kia, Khương Lạc Lạc kéo Tạ Gia Nam đi về hướng ngược lại để chơi nhà ma, thậm chí còn tắt điện thoại.
Đây là lần đầu tiên Khương Lạc Lạc chơi những trò này, lòng đầy hiếu kỳ, cậu hào hứng đi theo Tạ Gia Nam vào bên trong.
Nhà ma vang lên những giai điệu âm u và rùng rợn, Khương Lạc Lạc bỗng cảm thấy sợ, cậu nhéo góc áo của Tạ Gia Nam, hỏi nhỏ: "Sẽ không có ma thật chứ?"