Kiều Khí Pháo Hôi Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 13: Đi công viên giải trí (2)

Trong đáy mắt Tạ Gia Nam thoáng hiện lên một tia ghen tuông, nhưng khi Khương Lạc Lạc nhìn qua, cậu ta lại mỉm cười gật đầu: "Được."

Cả ba người lên xe, Tạ Gia Nam ngồi phía trước, thông qua gương chiếu hậu âm thầm quan sát hai người ở ghế sau. Thẩm Hoài Du đang giúp Khương Lạc Lạc cài dây an toàn, gần như cả người anh đều dựa sát vào Lạc Lạc.

Sắc mặt Tạ Gia Nam lập tức trầm xuống.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cài dây an toàn, Thẩm Hoài Du không dám dừng lại quá lâu, nhanh chóng ngồi thẳng người. Tuy nhiên, vành tai và cổ của anh đã ửng đỏ, tố cáo sự bối rối và cảm xúc không thể che giấu trong lòng.

Trái tim anh đập nhanh hơn, như thể trong giây tiếp theo, có điều gì đó trong l*иg ngực đang muốn phá vỡ mà thoát ra.

Trong lúc vô tình, Thẩm Hoài Du thoáng thấy trên ghế phụ có một bó hoa hồng trắng. Cảm giác như có một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, làm trái tim anh dần nguội lạnh.

Hiển nhiên đây là hoa mà Tạ Gia Nam đã tặng.

Tấm lòng cầu ái được thể hiện rõ ràng, nhưng Khương Lạc Lạc quá đơn thuần, hoàn toàn không biết trong đầu những "kẻ có dã tâm" này đang nghĩ gì.

"Lạc Lạc, dạo này em thích hoa tươi sao?" Thẩm Hoài Du dịu dàng hỏi, "Nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ mua hoa về đặt trong nhà."

Vậy ra trước đây Lạc Lạc không thích hoa tươi?

Tạ Gia Nam siết chặt tay lái, khởi động xe, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Khương Lạc Lạc suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc đáp: "Em thích hoa tươi, nhưng nếu ngày nào cũng có thì phải xử lý và chăm sóc, khá phiền phức. Anh có biết chăm hoa không?"

"Biết chứ." Thẩm Hoài Du gật đầu khẳng định.

"Vậy lần sau đi, anh nhớ chăm sóc kỹ bó hoa hồng trắng đó. Em muốn mỗi ngày đều được ngắm hoa tươi." Khương Lạc Lạc kiêu ngạo nâng cằm lên, lại bắt đầu "đe dọa" Thẩm Hoài Du: "Nếu anh không chăm sóc tốt, em chắc chắn sẽ khiến anh biết tay!"

"Được, anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt." Thẩm Hoài Du nhếch môi cười, liếc qua Tạ Gia Nam một cách nhàn nhạt.

Tặng hoa thì có gì quan trọng chứ? Điều Khương Lạc Lạc cần là người có thể giúp em ấy chăm sóc hoa.

Tạ Gia Nam vừa lái xe vừa mỉm cười nói: "Nhà anh có một vườn hoa lớn, mỗi ngày đều có thợ chuyên chăm sóc. Nếu em muốn, lúc nào anh cũng có thể dẫn em đến đó ngắm hoa."

Chỉ cần anh bỏ chút tiền ra, sẽ có vô số người giúp anh chăm sóc hoa. Lạc Lạc muốn ngắm thì ngắm, không thích thì có thể đi nơi khác chơi, hoàn toàn không gặp bất kỳ phiền toái nào.

Thẩm Hoài Du hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Tạ Gia Nam, không đáp lại, chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên khó đoán.

"Được thôi!" Khương Lạc Lạc cười đồng ý, rồi khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Thẩm Hoài Du, nhân cơ hội trêu chọc: "Anh nhìn xem người ta, rồi nhìn lại anh kìa."