【Bảo bối yên tâm, thế giới này không có ma quỷ đâu】
Nghe vậy, Khương Lạc Lạc mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Gia Nam mỉm cười: "Nghe nói nhà ma này có cả diễn viên chân thật đóng vai quỷ. Nếu sợ quá, cứ nắm tay anh."
Trong nháy mắt, mười ngón tay họ đan vào nhau, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, khiến Khương Lạc Lạc cảm thấy yên tâm hơn.
Nhưng chỉ một thoáng sau, khi có một bàn tay lạnh buốt chạm vào mắt cá chân, Khương Lạc Lạc sợ đến mức hét lên và lao vào lòng Tạ Gia Nam, cậu gần như sắp khóc.
Cảm nhận được hơi thở run rẩy trong lòng, Tạ Gia Nam chợt bối rối: "Nếu không, để anh bế em đi nhé?"
Khương Lạc Lạc khẽ ừ một tiếng, Tạ Gia Nam liền ôm ngang cậu lên, ghé tai trấn an: "Đừng sợ, anh ở đây mà."
Trong lòng, Khương Lạc Lạc hối hận đến chết, thề rằng sau này sẽ không bao giờ vào nhà ma nữa. Ô ô ô...
Đôi chân Khương Lạc Lạc lúc bị bế lên cứ đong đưa theo từng bước đi của Tạ Gia Nam, thỉnh thoảng lại cọ vào đùi anh, đến mức đỏ lên vì cọ xát.
Chỉ vì hoàn cảnh quá tối, Tạ Gia Nam không nhìn rõ, nhưng cảm giác mềm mại và mùi hương ngọt ngào từ Khương Lạc Lạc khiến anh không khỏi cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.
"Ôm chặt hơn đi, đoạn phía trước hình như không dễ đi lắm." Giọng Tạ Gia Nam trở nên trầm thấp, khác hẳn với vẻ ngoài vui tươi, sáng sủa thường ngày.
Khương Lạc Lạc sợ hãi cực độ, vội vòng tay ôm lấy cổ Tạ Gia Nam.
Cánh tay mềm mại và ấm áp của cậu dán sát vào da thịt anh, mùi hương ngọt ngào bao phủ lấy anh, khiến Tạ Gia Nam cảm thấy lâng lâng.
"A ——!" Tiếng thét chói tai vang vọng trong nhà ma, Khương Lạc Lạc quay đầu nhìn về phía con đường vừa đi qua, bất chợt đối diện với một "con quỷ" đang từ trần nhà rơi xuống trong bóng tối.
Cậu hét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi vội vã chôn đầu vào cổ Tạ Gia Nam, che kín tầm mắt.
Hàng mi run rẩy nhẹ nhàng quét qua cổ yếu ớt của Tạ Gia Nam, khiến một cảm giác tê dại lan tỏa khắp người anh.
Trong khoảnh khắc, Tạ Gia Nam cứng đờ, như thể hóa đá, không thể nhúc nhích. Mãi đến khi Khương Lạc Lạc đấm nhẹ vào ngực anh, giọng nói lẫn vào tiếng khóc nhỏ: "Mau đi đi..."
"Được." Tạ Gia Nam bước nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nhà ma không lớn, Tạ Gia Nam thậm chí cảm thấy thời gian ở bên trong trôi qua quá nhanh, nhưng với Khương Lạc Lạc, cậu có cảm giác như đã đi qua cả nửa thế kỷ.
Nhìn đôi mắt đuôi đỏ hồng và ướt đẫm của Khương Lạc Lạc, Tạ Gia Nam mềm lòng, rối bời: "Là lỗi của anh, anh không nên đưa em vào nhà ma. Hay là mình đi ăn gì đó cho đỡ sợ nhé?"
Khương Lạc Lạc hoàn toàn quên mất Thẩm Hoài Du, gật đầu lia lịa. Cậu vẫn còn căng thẳng, nắm chặt tay Tạ Gia Nam và kéo anh đi về phía nhà ăn.
Khương Lạc Lạc không nói gì, Tạ Gia Nam cũng không nhắc đến Thẩm Hoài Du. Cả hai ngồi đối diện nhau, Tạ Gia Nam quay đầu nhìn quanh: "Để anh đi mua chút đồ ăn."
Hai phút sau, anh quay lại với hai cây kem trên tay, ánh mắt tràn đầy ý cười. Ngồi xuống cạnh Khương Lạc Lạc, anh nói: "Anh mua hai vị kem, dâu tây và chocolate, không biết em thích vị nào hơn? Muốn thử cả hai không?"
"Được nha." Khương Lạc Lạc liếʍ thử cả hai vị, rồi chọn cây dâu tây: "Vẫn là cái này ngọt hơn. Chocolate hơi đắng."
"Vậy để anh ăn cây chocolate." Tạ Gia Nam vừa ăn, vừa nghiêng đầu chăm chú nhìn Khương Lạc Lạc.