Trong khi đó, tại bệnh viện.
Yuji nhìn tên đầu gai nhăn nhó đang lải nhải trước mặt, lập tức ném cho hắn cái hộp gỗ rồi xoay người rời đi. Làm gì còn thời gian nữa, cậu phải nhanh chóng tới trường để xem Yuuki.
“Khoan đã! Cái thứ bên trong cái hộp này đâu?” Fushiguro Megumi tức điên người túm lấy cổ áo của Yuji, ngăn cậu ra khỏi sảnh. Cái tên đầu hồng này, giải thích nãy giờ mà không chịu nghe!
“Đã bảo là các tiền bối trường tôi lấy mất rồi! Nãy giờ nói không nghe hả?” Yuji bị túm cổ áo cũng bực bội. Cái tên đầu gai này, bị điếc hay sao ấy!
“Họ ở đâu?!”
“Hỏi làm gì! Tôi chỉ biết họ ở——À mà, họ nói hôm nay sẽ tháo nó ra, mấy cái lá bùa niêm phong ấy. Tối nay ở trường tôi, lúc 7 giờ tối.” Yuji gãi gãi đầu, mơ hồ nhớ lại, chợt thấy gương mặt Megumi biến sắc, biểu cảm trong nháy mắt liền trở nên nghiêm trọng, “Sao vậy? Đừng nói đó là điều xấu nha…”
“Hơn thế nữa cơ, họ sẽ…” Megumi ngập ngừng, “Chết.”
Mạch não của Yuji như bị tắc nghẽn lại, “Cái gì cơ? Cậu nói lại xem?”
“Tôi nói là họ sẽ chết.”
Ngay lập tức, cả Megumi cùng Yuji mở điện thoại lên. Trên màn hình nhấp nháy chuyển số……. 6.55pm.
“Khốn kiếp, Yuuki!!!!”
……
….
..
6.58pm.
Iguchi cùng Sasaki đang phủ khăn trải bàn lên, thắp nến trắng làm nguồn sáng duy nhất rồi tắt đèn pin điện thoại, cố gắng làm mọi thứ trở nên đáng sợ hơn.
“Mà đấy có được tính là sự kiện kỳ lạ không? Tại sao ông của Itadori lại biết mình sẽ mất vào ngày hôm nay chứ.” Iguchi vừa đốt nến, hỏi ra thắc mắc của mình.
!!!
Bốp!
“Au!! Sao cậu đánh tớ?”
Sasaki lườm nguýt Iguchi, ngay lập tức quay sang chỗ Yuuki đang đọc sách để giải thích, “Ờm, Iguchi… cậu ấy không cố ý đâu ha ha ha…”
Yuuki dừng lật sách, im lặng một lúc lâu, sau đó cũng đồng tình gật gù với Iguchi rồi lại nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Ừ nhỉ, chẳng nhẽ ông ấy có siêu năng lực hả?”
Sasaki giật giật khoé miệng : ….Hảo. Cậu không những không giận mà còn hỏi rất hay.
Iguchi còn đang chuẩn bị nói gì đó, chợt tiếng chuông báo thức trên bàn thu hút sự chú ý của cả bọn.
Đã đến 7 giờ tối.
Sasaki vỗ tay, hào hứng mở tủ ra tìm kiếm tà vật.
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy báo ma sát với nhau, ánh nến lập lòe không thể rọi sáng cả căn phòng, bóng tối hằn sâu trên một nửa khuôn mặt, vô tình tạo nên bầu không khí ghê rợn.
“A! Đây rồi!”
Ngay khi cái bọc trên tay Sasaki vừa được lấy ra khỏi tủ, một cảm giác buốt lạnh từ sống lưng chạy dọc thẳng lêи đỉиɦ đầu Yuuki, từng tầng da gà nổi lên khắp cơ thể, cô cảm nhận được, thứ vớ vẩn này… hình như thật sự là tà vật.
Tò mò thật.
“Sao không tháo được nhỉ?”
“Làm việc này ở trường có tốt không nhỉ. Tớ thấy hơi lo lắng.” Iguchi chà sát hai bàn tay vào nhau, cảm giác hơi lành lạnh.
“Đồ ngốc, làm ở trường thì mới hấp dẫn chứ!”
“Đưa đây tớ mở cho.” Yuuki lấy cái bọc từ tay Sasaki, bắt đầu tìm mối để mở.
Yuuki là kiểu người không phải sẽ luôn làm theo linh cảm của bản thân dù nó khá chính xác, mặc dù đôi khi Yuuki đã làm sai vì không nghe theo linh cảm, nhưng cô chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, cho nên cảm nhận được thì vẫn sẽ tin, nhưng mở thì vẫn phải mở.
Vì rất thú vị mà.