“Tao mới biết một chuyện, Itadori và Sasori là thanh mai trúc mã đấy!”
“Hả? Itadori là ai? Thằng nhóc tóc hồng năm nhất hay đi cùng Sasori á?”
“Chứ còn ai khác ngoài cậu ta nữa. Nhà cậu ta còn ngay bên cạnh nhà của Sasori nữa chứ, ghen tị vãi.”
“A, thật đấy, bao giờ tao mới có được một chị hàng xóm xinh đẹp như vậy chứ. Hàng xóm cạnh nhà tao là một lão già hói đầu khó tính, lúc nào lão cũng cằn nhằn nên khó chịu lắm.”
“Hể.. Mày xui vãi.”
Yuuki gấp lại sách vở, thở dài xoa xoa tai.
Mỗi ngày đều nghe các loại âm thanh hỗn tạp xung quanh, quá mệt mỏi.
Từ nhỏ cô đã biết bản thân khác biệt hơn người thường, ngoại trừ việc thính giác của cô nhạy bén hơn so với người khác, đôi mắt còn thường xuyên nhìn thấy một vài thứ kỳ dị. Ví dụ như con quái vật sáu chân đang bám lên thanh sắt trên sân bóng ngoài kia. Yuuki không biết thứ đó là gì, không có ai nói cho cô biết, cũng chưa từng thấy ai có thể nhìn thấy chúng ngoài bản thân. Vậy nên cô chỉ có thể giả vờ như không thể nhìn thấy, tiếp tục cuộc sống bình thường của mình.
RENGGGG—!!
“Tuyệt! Tan học rồi!”
Tiếng chuông vừa reo, không gian thoáng chốc náo nhiệt hẳn lên, tiếng sách vở lộp độp đóng lại, tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn, đám học sinh túm tụm lại thành từng nhóm rủ rê, cười đùa, lơ đãng tạo nên khí vị của tuổi trẻ.
“Yuuki, tớ tới đón cậu đây!” Một cô gái với mái tóc bob ngắn chen chúc qua dòng người, cười hi hi ha ha hướng về phía Yuuki.
Sasaki nắm lấy tay cầm sau xe lăn đẩy cô ra ngoài, trên miệng hí hửng bắt đầu kể lể, “Hồi nãy sinh hoạt câu lạc bộ, Itadori đưa cho tụi tớ một thứ hay ho lắm, trông tà đạo cực kì. Tớ và Iguchi quyết định sẽ mở thứ đó ra vào tối nay.”
Trông tà đạo à? Không biết thằng bé lấy thứ kia ở đâu nhỉ.
Yuuki câu môi nghĩ ngợi, “Tớ không nghĩ nó là đồ thật. Có bao giờ thứ tà vật mà cậu thấy mà hoạt động đâu.”
“Ặc, đau lòng quá!” Sasaki ôm ngực đau đáu hét lên, cái con người xinh đẹp này lúc nào cũng thích phá vỡ mộng tưởng của người khác.
“Còn cậu thì thế nào, Yuuki?”
“Hửm?”
“Cậu có tham gia không?”
“Để xem nào…”
Yuuki vô thức nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ hành lang, màu cam rực rỡ của hoàng hôn bên ngoài lớp kính ngày càng trở nên xám xịt. Con yêu quái sáu chân ngoài kia vẫn ở yên như chỗ cũ, Yuuki mắt cá chết liếc sang chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn lần thứ ba.
Xấu đau xấu đớn. Mù hai con mắt.
“Thôi được, tớ tham gia. Nhưng phải nhắn tin cho Yuji đã.”
“Chán ghê, hôm nay tớ cũng rủ Itadori mà em ấy nói không chơi được. Mặc dù chương trình của chúng ta 7 giờ tối mới bắt đầu.” Sasaki nhớ lại hồi chiều, cảm thấy buồn sâu sắc.
“Hôm nay đúng là không được.”
Ánh chiều tà dần buông, những tia nắng nhạt nhòa màu đỏ cam in đậm trong đôi đồng tử màu tím, hắt lên cả thân hình mảnh khảnh. Sasaki không thấy Yuuki có thay đổi gì, nhưng bầu không khí xung quanh cô đã trở nên ảm đạm hơn trước.
Hình như Yuuki đang không vui.
Đang lúng túng không biết làm gì, chợt thấy cô nhấp môi nói tiếp, “Bởi vì hôm nay là ngày ông Yuji mất.”