[JJK] Cách Để Sống Sót Trong Thế Giới Tàn Độc Của Tiểu Mỹ Nhân

Chương 4

“Ý, tháo được rồi nè!”

“Eo! Trông nó ghê quá!!”

Đó là một ngón tay màu đỏ tím ghê rợn, móng tay màu đen, trên khớp xương có những gương mặt với ba cái động nhỏ sâu hoắm, phần chân ngón tay còn mọc ra một vài cành cây, trông mà cồn cào ruột gan.

Quan trọng hơn là, ngay khi dải bùa vừa được gỡ ra, âm thanh bên tai Yuuki bỗng trở nên đặc biệt rõ ràng.

“Krrirrr……iirr….. cho ta..”

“C….c…của… ta… con người..”

Sasaki có vẻ thích thú, cầm lấy ngón tay rồi kỹ càng quan sát, “Cái này là thật hay là giả vậy?”

“Là thật đấy.” Yuuki hơi khó chịu xoa xoa tai, trước đây cô chưa nghe âm thanh này bao giờ.

Sasaki cùng Iguchi nghe xong, ngơ ngác nhìn nhau, “Hả?”

Âm thanh hướng về phía căn phòng ngày một gần, và ngay trên đỉnh đầu, một con quái vật đang dần thoát ra khỏi bức tường, Yuuki hơi ngước lên nhìn, giao diện của con “nghìn mặt” này trông giống hệt mấy con quái vật trong phim hành động giả tưởng mà cô với Yuji hay xem, thậm chí nó còn chẳng thèm để ý tới cô, chỉ chăm chú nhìn vào ngón tay mà Sasaki đang cầm.

Yuuki nghĩ nghĩ, nguyên nhân của mọi chuyện kỳ dị đang xảy ra ở đây chắc hẳn tới từ cái thứ này, cô có cảm giác, nếu thứ này bị đám quái vật lấy được, cô và đám Sasaki sẽ die nhanh hơn.

Không được rồi… Cô không thể để hai người này bị liên lụy được.

“Sasaki, đưa tớ.”

“Hả? À đây. Thành thật mà nói thì, tớ thấy cái này hình như không phải đồ thật đâu, chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả.” Sasaki hơi thất vọng, đưa ngón tay lại cho Yuuki.

Iguchi bên cạnh còn vỗ vai để an ủi cô bạn, “Không sao đâu. Lần sau sẽ được thôi.”

“Nghe này, tớ đếm đến ba, các cậu phải chạy nhé.”

“Hả? Tự dưng chạy marathon làm gì?”

“Chạy cho khỏe người chứ làm gì. Một… hai…”

“Từ từ! Để bọn tớ chuẩn bị!”

“Ba! Chạy!”

RẦM!!

“Áa!! Cái quái gì thế?!” Sasaki hét lớn, ngay sau đó là tiếng Iguchi gào lên thất thanh, “Q-Quái vật!!!”

“Trời đất ơi! Sự kiện linh dị trở thành sự thật rồi!”

“Chạy nhanh đi. Cậu còn rảnh rỗi để cảm thán hả? Dũng cảm thế.” Yuuki buông lời khen ngợi, một bên dùng tay lăn bánh xe với tốc độ nhanh nhất.

Cuộc săn đã bắt đầu.

……….

“Mấy giờ… mấy giờ rồi nhỉ?”

“Tay mình nói là… mười một giờ.”

Quái vật “Mười một giờ” (Yuuki tự đặt tên) gớm ghiếc vẫn còn lượn lờ bên ngoài hành lang.

Yuuki cùng Sasaki đang trốn ở trong góc khuất, cơ thể đều run rẩy không dám cử động, ngay cả tiếng thở dốc cũng phải nuốt ngược lại vào trong cổ họng, Sasaki hơi nức nở, “Kỳ này tớ chừa. Thề với chúa, tớ sẽ không bao giờ đυ.ng vào mấy thứ này lần nào nữa.”

Nếu Sasaki còn đυ.ng, chỉ có thể cười ha ha thừa nhận tố chất tâm lý của bản thân rất mạnh.

Cũng may còn có Yuuki ở bên cạnh, Sasaki nghĩ, lại chợt nhớ ra, “Yuuki, cái ngón tay kia đâu rồi? Hình như bọn chúng…”, ngón tay Sasaki chỉ ra ngoài, “…Đang tìm nó phải không?”

“Ừa. Mà tớ giấu nó rồi.” Yuuki vỗ vỗ túi áo bên ngực trái, chợt đôi tai hơi vểnh lên, “Hình như có người tới trường.”

“Sao cậu biết?”