Cuối cùng, tiểu tiên nữ hoàn toàn bị chinh phục, quyết định một cách dứt khoát rằng sẽ cai sữa và không muốn bú mẹ nữa.
Dù ngạch nương Quý phi có nói gì, có khuyên nhủ thế nào,
tiểu công chúa với mục tiêu là được ăn với đủ loại món ngon thì đặc biệt kiên quyết. Mỗi lần chưa kịp để ngạch nương kéo tà áo lên, cô bé đã vung hai cánh tay nhỏ mềm mại, mập mạp như ngó sen: “Không, không, không, ăn! Ăn!”
Quý phi không thể cãi lại cô bé, lại không nỡ để con gái cưng bị đói bụng.
Chỉ đành cho người truyền thái y nhi khoa giỏi nhất đến, hỏi han kỹ càng, xác định không có vấn đề gì rồi mới chiều theo ý của Hồ Đồ Linh A, lại đem đến bát trứng hấp thứ hai trong cuộc đời cô bé.
Nghĩ rằng cứ coi như cho cô bé ăn thêm chút đồ ăn dặm thôi.
Nào ngờ, sau khi cảm nhận được vị ngọt thơm của món ăn, tiểu công chúa không còn chịu quay lại làm đứa trẻ ngoan ngoãn bú sữa nữa. Thậm chí, để phòng trường hợp ban đêm mơ mơ màng mà bị ngạch nương dụ bú sữa, cô bé còn bé xíu đã quyết tâm chuyển vào ở trong tiểu viện của mình.
Thấy vậy, Quý phi vừa ngạc nhiên vừa buồn bã, sau lưng không ít lần than thở với hoàng đế.
Nàng nói rằng một khi kim khẩu của hắn đã nói ra câu đó, giờ đã hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa!
Làm gì có đứa trẻ bảy tháng mà không chịu bú sữa, cả ngày chỉ ngóng chờ được ăn cơ chứ?
Ngược lại, Khang Hi vui vẻ không thôi, cuối cùng cũng không bị tiếng khóc của con gái quấy rầy, một hơi ăn hết sạch kho lương thực dự trữ của Quý phi. Hắn còn nói với Quý phi đang hối hận không thôi: “Hồ Đồ Linh A là đứa trẻ sinh ra cùng điềm lành, khác với những đứa trẻ bình thường khác cũng là chuyện thường tình thôi, ái phi không cần lo lắng, cũng không cần thất vọng”
“Nếu thực sự không ổn, trẫm sẽ cố gắng hơn. Cày cuốc thêm chút nữa, cho nàng một tiểu công chúa bình thường hơn, để nàng có thể trải nghiệm niềm vui khi nuôi dạy con cái bình thường được không?”
Đây là lời nói gì vậy trời?
Quý phi tức giận, lông mày dựng ngược, không kiềm chế được mà đá vào mông hoàng đế một cái: Sinh sinh sinh, sinh gì mà sinh kia chứ? Có hai đứa nhỏ quấy quá này, thần thϊếp đã đủ mệt mỏi rồi!”
Nàng liếc mắt một cái, nhưng khi thấy vẻ mặt sâu xa của hoàng đế, khiến Quý phi giật mình nhận ra mình vừa làm điều gì sai trái.
Nàng sợ hãi vội vàng đứng dậy, định quỳ xuống một bên giường nói câu Vạn tuế gia tha tội, thần thϊếp biết lỗi rồi.”
Nàng thầm cầu mong hoàng đế nể tình hai đứa trẻ mà mình sẽ không bị giam vào lãnh cung ăn cơm thừa canh cặn vì tội dĩ hạ phạm thượng...
Nhưng không ngờ Khang Hi không những không trách móc, mà còn đè lại nàng xuống giường: “Việc phu thê đùa giỡn thì nói gì đến chuyện tha tội không tha tội? Nhưng nếu ái phi thật sự có ý muốn tạ lỗi, vậy thì cố gắng thêm chút nữa, sinh cho trẫm thêm vài đứa con nữa.”
Mặt Quý phi đỏ bừng lên: “Nô tì đã sinh ra Dận Ngã và Hồ Đồ Linh A rồi, Vạn tuế gia còn thấy chưa đủ sao?”
Khang Hi cười lớn: “Nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí! Những đứa trẻ ngoan ngoãn như Dận Ngã và Hồ Đồ Linh A, ai mà không muốn có nhiều thêm chứ? Càng nhiều càng tốt!"
Hồ Đồ Linh A không biết rằng Hoàng a mã, người luôn nói yêu thương cô bé nhất đang có ý định muốn ngạch nương của cô bé sinh thêm vài đệ đệ, muội muội cho cô bé.
Sau khi tự mình cai sữa, trong đầu cô bé chỉ nghĩ đến đủ loại món ăn ngon.
Để tránh bị qua loa bằng những món trứng hấp, cháo thịt, cháo ngô hàng ngày.
Cô bé còn cố gắng học nói, chỉ sau vài ngày đã nói được nhanh và chính xác về các món như cá viên, mì sợi, bột gạo, bánh ngọt... hoàn toàn đạt đến trình độ tự chọn món.