Đáng tiếc là cô bé còn nhỏ, sức uy hϊếp cũng yếu ớt, có cũng như không.
Dù có danh hiệu Cố Luân công chúa đầu tiên dưới thời Khang Hi triều, được hưởng đãi ngộ ngang bằng thân vương, nhưng cô bé vẫn không thể khiến những cung nữ, ma ma, và thái giám bên cạnh phớt lờ mệnh lệnh của ngạch nương mình, để mang đến cho cô bé những bữa ăn hợp ý.
Không còn cách nào khác, tiểu công chúa chỉ đành phải làm nũng với a mã, ca ca và Ô Khố mụ mụ, bé đều dùng giọng điệu ngọt ngào nhất, nụ cười tươi tắn nhất để khiến những người hoặc có thể quản lý ngạch nương mình, không cho ngạch nương phản đối hoặc có thể lấy thức ăn từ miệng mình ra, gói lại trong khăn tay và lén lút cho bé ăn.
Để họ có thể vui vẻ, đồng thời sắp xếp cho cô bé đủ loại món ăn ngon.
Rồi nhìn bé ăn ngon lành với vẻ mặt đầy cưng chiều.
Thành công đặc biệt, chỉ trong hơn trăm ngày, tiểu công chúa lại lớn thêm một size!
Sau khi tiễn thái y luôn dùng lời lẽ tế nhị nhưng thẳng thắn nhắc nhở Quý phi nên hạn chế cân nặng của tiểu công chúa rời đi, Quý phi nương nương tức giận nhíu mày, rất nghiêm túc và nghiêm nghị ra lệnh cho Dận Ngã: “Muội muội đã đủ mũm mĩm rồi, cần phải giảm cân. Dận Ngã tuyệt đối không thể lén lút mang đồ ngọt cho muội muội nữa, hiểu không?”
Dận Ngã xoa xoa lên cái đầu trọc lóc của mình: “Nhưng mà muội muội đói mà, ngạch nương!”
“Ừm ừm ừm!” Hồ Đồ Linh A lập tức gật đầu lia lịa phụ họa: “Đói, Phúc Phúc đói mà!”
Khi Khang Hi đến, hắn thấy sắc mặt Quý phi khó coi, còn hai đứa con thì vẻ mặt cầu xin đầy tội nghiệp.
Cảnh tượng dễ thương đến nỗi mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả của hoàng đế đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui sướиɠ: “Dận Ngã, Hồ Đồ Linh A, hai đứa sao lại không ngoan, làm ngạch nương các con tức giận vậy?”
Hai đứa trẻ đồng loạt lắc đầu, từ chối thừa nhận.
Nhưng còn chưa kịp giả vờ ngoan ngoãn, hy vọng Hoàng a mã giúp đỡ thì đã bị ngạch nương vạch trần chỉ bằng vài câu nói, hơn nữa còn thêm yêu cầu: “Thần thϊếp biết Vạn tuế gia thương Hồ Đồ Linh A, sợ con bé ăn không ngon, không đủ no. Nhưng thái y đã dặn rồi, vì sức khỏe của con bé, xin hoàng thượng hãy hợp tác một chút?”
Câu nói “thái y đã dặn rồi” được nhấn mạnh đã khiến Khang Hi không thể nói ra những lời như: "Nếu con thích, thì cho ăn nhiều vào! Trẫm giàu có như vậy, không lẽ không cho ái nữ ăn uống theo ý mình sao?”
Hắn chỉ cười hiền lành, cố gắng làm người hòa giải: “Hồ Đồ Linh A được sinh ra với điềm lành, chắc chắn sẽ không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Hay là, ái phi đừng nghiêm khắc quá?”
Hừ!
Quý phi cười nhạt: “Vạn tuế gia nói như vậy là không biết đứa trẻ này vì tham ăn mà bày ra đủ trò đến mức nào đâu. Gần đây, thần thϊếp không có việc gì làm, nên đã dạy Dận Ngã một vài điều như đếm số, nhận mặt chữ... không nói là dạy dỗ, chỉ mong thằng bé có chút nhận thức cơ bản, để có thể nảy sinh hứng thú với việc học.”
“Nghe nói rồi, nghe nói rồi.” Khang Hi cười nói: “Trẫm nghe nói Dận Ngã học rất tốt, còn Hồ Đồ Linh A ngồi nghe bên cạnh học còn giỏi hơn. Ái phi sinh được và dạy dỗ con cái tốt như vậy, quả thật đã sinh cho trẫm hai đứa con ngoan ngoãn."
Nhắc đến chuyện này, Quý phi nương nương liền tức giận: “Học tốt ư, con bé có thật sự học tốt không? Thần thϊếp dạy một hai ba, Dận Ngã cũng nói được một hai ba. Còn nó lại giơ ngón tay nhỏ xíu lên, vừa đọc vừa nói cái gì mà một bát thịt, hai con cá, ba chén gà, đều thơm ngon, ăn sạch sẽ!”