Dù ai dỗ dành cũng không có tác dụng!
Ngay cả Khang Hi, người vốn uy nghi trên triều đình, ánh mắt lạnh lùng khiến cả văn võ bá quan khϊếp sợ, giờ cũng bó tay: “Không phải người ta nói trẻ con năm tháng tuổi đã biết ngửi mùi thơm sao? Thế mà giờ Hồ Đồ Linh A đã bảy tháng rồi, chắc cũng nên cho con bé nếm chút trứng hấp hay nước cháo rồi chứ?”
“Ừm!” Thái hoàng thái hậu gật đầu: “Chắc chắn có thể rồi đấy. Ai gia nhớ không lầm thì khi bằng tuổi Hồ Đồ Linh A, Hoàng a mã và các vị cô cô, thúc bá của con đã dùng đến trứng hấp, nước cháo, và cháo thịt. Không thì cứ bảo ngự thiện phòng làm tỉ mỉ một chút, mang một bát trứng hấp cho Hồ Đồ Linh A của chúng ta đi.”
Giờ đây, ngọn bảo tháp của triều đại Khang Hi, Chiêu Thánh Thái hoàng thái hậu đã có lời, ai dám phản đối?
Thế là, bữa ăn đầu tiên trong cuộc đời của tiểu tiên nữ đã được giải quyết.
Khi mục tiêu đã đạt được, cô bé cũng không còn khóc nữa.
Thế là lập tức trời quang mây tạnh, cô bé còn nhe răng cười với người cho cô bé ăn là Ô Khố mụ mụ. Vung vẩy nắm tay nhỏ bé mũm mĩm đầy đắc ý, cô bé hô to một tiếng: “Ăn!”
Thái hoàng thái hậu khóe miệng khẽ co rút, các phi tần đứng xem cảnh này cũng không nhịn được mà phá lên cười.
Trong Từ Ninh Cung rộng lớn, bầu không khí trở nên rộn rã tiếng cười.
Trong lúc mọi người nói cười rôm rả, một bát trứng hấp vàng óng trông rất mềm mịn đựng trong chén hoa văn cá chép vờn hoa sen nhanh chóng được bưng lên. Màu vàng óng ánh, kết cấu mềm mại, hương thơm lan tỏa ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Hồ Đồ Linh A, đôi mắt hoa đào của cô bé lập tức sáng bừng.
Nhìn chằm chằm vào bát trứng hấp tinh xảo, cô bé dứt khoát hô lên: “Ăn!”
Trong tiếng cười không dứt, Quý phi nương nương chỉ còn biết bất lực ôm trán, muốn làm như mình chưa từng đến đây.
Nhưng mà không thể được.
Lúc này, nàng không chỉ không thể rút lui, mà còn phải dũng cảm cúi người bế cô con gái tham ăn của mình và đút cho bé ăn trứng hấp.
Tuy nhiên, sau vụ cướp bánh vừa rồi, tiểu công chúa nào có tin tưởng nàng! Nhìn thấy ý đồ của Quý phi, cô bé lập tức quay người lại, nắm chặt vạt áo của Hoàng a mã, ý từ chối rõ ràng không cần bàn cãi.
Khang Hi vừa hay không đủ gần gũi với con gái cưng, vui vẻ nói: “Nếu tiểu nha đầu không chịu, ái phi cũng đừng ép nữa. Ai đút mà chẳng được? Để Trẫm. Đúng lúc mấy hôm nay bận rộn, lâu rồi chưa được ôm hôn tiểu công chúa của chúng ta cho thỏa.”
Nói xong, tự nhận mình có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc Dận Nhưng, Khang Hi dùng muỗng múc một miếng trứng hấp lớn, thổi thổi một chút rồi đưa đến miệng tiểu công chúa đang háo hức chờ ăn.
Quý phi không khỏi lo lắng, tim đập thình thịch, sợ rằng con gái sẽ bị bỏng mà khóc lên, hoặc bị hóc đến tím tái mặt mày.
Nhưng thực tế, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chỉ thấy tiểu công chúa há miệng háu ăn, vừa ăn vừa chăm chăm nhìn bát trứng. Cô bé ăn hết cả một miếng trứng hấp vàng óng mà vẫn còn tỏ vẻ thèm thuồng, còn khẽ nhấp nhấp miệng với vẻ mặt đòi ăn. Nhìn về phía Hoàng a mã với ánh mắt đáng thương, giọng nói non nớt hô lên: “Ăn!”
Khang Hi nhìn thấy mà suýt không chịu nổi, lại ra lệnh cho người mang thêm một bát trứng hấp cho tiểu công chúa.
May mà Quý phi kịp thời ngăn lại.
Từ đó, Hồ Đồ Linh A xem như đã hoàn toàn cảm nhận được sức hấp dẫn của món ngon trên đời. Quả thật…
So với những thứ tiên lộ, mật hoa mà nàng từng ăn khi là tiên nữ thì ngon hơn ngàn vạn lần. Dù không cho nhiều muối, vị có phần nhạt nhẽo, nhưng vẫn khiến cô bé mê mẩn không thôi.