“Gọi ngạch nương nào, con ngoan của ta ơi! Nói theo ngạch nương, ngạch–nương!”
“Gọi ca ca nào, muội muội, ta là ca ca ruột của muội đấy! Khác với Thất ca nha, trong Đại Thanh này chỉ có hai chúng ta cùng ngạch nương sinh ra thôi…”
“Con gái ngoan gọi a mã, Hoàng a mã!”
“Thất ca đây, Phúc Thụy, ta là Thất ca mà muội thích nhất!”
“Gọi Ô Khố mụ mụ, hơi khó chút nhưng Phúc Thụy nhà ta thông minh thế này chắc chắn gọi được phải không?”
Ai nấy cũng đều cố gắng hết sức để được nghe tiểu công chúa gọi mình đầu tiên.
Nhưng họ đâu biết rằng tiểu công chúa cũng đang nỗ lực học nói, mỗi ngày đều mệt đến mức quên cả lau nước dãi. Thực ra, cô bé chỉ muốn diễn đạt ý nghĩ của mình một cách rõ ràng hơn mà thôi.
Mãi đến một ngày, khi mọi người tụ tập tại Từ Ninh Cung để thỉnh an Chiêu Thánh Thái hoàng thái hậu.
Gần đây khẩu vị không tốt, Thái hoàng thái hậu vừa được nếm thử món bánh hoa tươi do trưởng công chúa dâng tặng. Bà cảm thấy bánh mềm mịn, ngọt vừa phải và còn vương lại một chút hương thơm dịu nhẹ. Sau khi ăn xong, bà đã ban cho hoàng đế, các phi tần và các a ca hòng nữ.
Hồ Đồ Linh A lại bị bỏ qua như thường lệ, tức giận đến mức kéo tay áo của Quý phi nương nương và giằng lấy chiếc bánh hoa tươi trong tay ngạch nương, rồi hét lên một cách giận dữ và rõ ràng: "Ăn!"
Sau đó đôi tay nhỏ trắng trẻo, mũm mĩm của cô bé siết chặt lấy chiếc bánh hoa tươi to gần bằng cả khuôn mặt mình, rồi hì hục đưa lên miệng…
Tiếng nói non nớt bất ngờ vang lên, hành động bất thình lình!
Quý phi nương nương ngạc nhiên đến sững sờ, tiểu công chúa lại được dịp chiếm lợi thế. Nhìn cái miệng nhỏ với hàm răng sữa bé xíu như hạt gạo của cô bé cắn một cái, quả thật đã cắn được một miếng bánh hoa mềm mại.
Quý phi giật mình vội vàng giật lại miếng bánh, rồi nhanh chóng mở miệng cô bé ra, đôi ngón tay ngọc ngà lôi hết bánh ra khỏi miệng cô bé, sợ rằng còn sót lại chút bánh nào.
Vất vả lắm cô bé mới cướp được, cực nhọc lắm mới cắn được chút xíu, thế mà…
vừa kịp nếm chút hương vị đã bị cướp sạch. Tiểu công chúa tức tối, bật khóc toáng lên oa một tiếng, vừa khóc vừa đầy vẻ ấm ức nhìn ngạch nương, miệng không ngừng hô to: "Ăn, ăn!"
Thái hoàng thái hậu, Khang Hi và Quý phi, những người đã cố gắng đủ mọi cách để dạy nàng nói,...
ai nấy cũng đều sững người, vừa tức cười lại vừa bất lực, trong lòng dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao để dỗ dành tiểu công chúa đang khóc lóc ầm ĩ chỉ vì một miếng bánh.
Là tội phạm đã cướp bánh, Quý phi liền bị tiểu công chúa từ chối ngay.
Nhận lấy nhiệm vụ dỗ dành, Khang Hi bế ái nữ lên vỗ về: “Không khóc, không khóc nào, Hồ Đồ Linh A ngoan nhé! Không phải không cho con ăn, mà là bánh hoa này cứng và hơi mặn, răng con còn non, bụng cũng yếu, chưa thể ăn được. Con đợi một chút, khi nào răng mọc đủ rồi, Hoàng a mã sẽ sai ngự thiện phòng làm nhiều loại bánh ngon cho con, được không nào?"
Hừ!
Người lớn không giữ lời hứa lại định lừa trẻ con nữa rồi. Rõ ràng trước đây đã bảo con ngoan ngoãn lớn nhanh, đợi đến khi mọc răng rồi sẽ được ăn cơm. Nhưng giờ thì sao, cô bé đã mọc hẳn hai cặp răng, đúng hai cặp, mà ngoài món sữa lạt nhách không no lâu, chẳng được ăn gì khác cả!
Hôm nay, tiểu tiên nữ thừa lúc ngạch nương không để ý, tranh thủ giành được một miếng bánh hoa. Kết quả là…
Miếng bánh hoa bị giật lại ngay tức thì, thậm chí một chút vụn bánh cũng không để lại!
Tiểu tiên nữ tức tối, khóc đến khàn cả giọng.