Nghe được tin này, nàng ta cũng không bỏ qua, lập tức tìm cơ hội chặn thánh giá, quỳ gối trước mặt Khang Hi, xin hắn ban cho một ít “phúc quả” để thử cho Dận Hựu.
Và rồi, kỳ tích đã xảy ra!
Không dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, chỉ cần ăn các loại trái cây và uống trà hoa ba bữa một ngày. Chỉ trong vài ngày, tình trạng của Dận Hựu đã cải thiện đáng kể, không khác gì những đứa trẻ bình thường khác.
Thành tần vui mừng đến phát khóc, thu dọn hết tài sản riêng cua rmifnh rồi chạy đến Vĩnh Thọ Cung.
Nàng ta nhất quyết muốn dâng hết tất cả dâng cho Hồ Đồ Linh A, để cảm tạ tiểu công chúa vì phúc lành khi chào đời đã mang đến may mắn, chữa lành cho Thất a ca, đồng thời xoa dịu nỗi tiếc nuối và đau khổ của nàng. Dường như Hồ Đồ Linh A chính là ân nhân cứu mạng của hai mẹ con họ, không tạ ơn thì lòng không an.
Dù Quý phi có khuyên can thế nào, nàng ta cũng không chịu nghe.
Khi hai người còn đang giằng co, Khang Hi đến thăm công chúa bảo bối. Nghe xong chuyện này, hắn không những không trách Thành tần hồ đồ mà còn khẳng định lời nàng ta nói là đúng. Thậm chí hắn còn dứt khoát thay Hồ Đồ Linh A nhận lễ vật hậu hĩnh từ Thành tần.
Đã thế hắn còn căn dặn Dận Hựu phải làm một người ca ca tốt, yêu thương và bảo vệ Hồ Đồ Linh A, không được để cô bé chịu bất kỳ thiệt thòi nào!
Một loạt những diễn biến bất ngờ khiến Quý phi hoa cả mắt.
Điều kỳ diệu hơn nữa là: đứa nhỏ nhà mình vốn bình thường không sao, nhưng hễ cứ có phi tần, a ca hay hoàng nữ nào tỏ ý muốn đến gần thì lại khóc lóc ầm ĩ, vậy mà lần này không những không khóc, mà còn…
còn lộ cả hàm răng sữa hồng hào của mình cười với Thất a ca?
Chính nụ cười này đã khiến Khang Hi cho là bằng chứng chứng tỏ ái nữ yêu thích Thất a ca, muốn chơi với cậu. Kể từ ngày hôm đó, Vĩnh Thọ Cung vốn ít ai được tùy tiện lui tới, đã mở rộng cửa đón Thất a ca Dận Hựu.
Dận Hựu tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất dịu dàng và lễ phép, luôn chăm sóc Dận Ngã và Hồ Đồ Linh A chu đáo.
Lâu dần, Quý phi cũng hoàn toàn yên tâm.
Thời gian cứ thế trôi qua trong những ngày ăn ngủ đều đặn của Hồ Đồ Linh A, chẳng mấy chốc đông qua xuân tới, một lần nữa đến mùa trăm hoa đua nở.
Sau bảy tháng nỗ lực không ngừng, tiểu công chúa cuối cùng đã thành thạo các kỹ năng lăn, ngồi, bò và đang tích cực tập đi.
Hàm răng sữa hồng hào của cô bé cũng đã mọc ra bốn chiếc răng trắng.
Đó là dấu hiệu cho thấy cô bé cuối cùng cũng có thể bỏ bú để nếm thử hương vị nhân gian!
Hồ Đồ Linh A vô cùng háo hức, chờ đợi xem khi nào thì ngạch nương dịu dàng, hiểu ý của mình sẽ cho người chuẩn bị món ngon cho cô bé.
Thế nhưng ngày qua ngày, tuần qua tuần, ngạch nương vốn dĩ quyết đoán lại chẳng có động tĩnh gì. Thậm chí khi Na Lạp ma ma nhắc đến, Quý phi còn bảo: “Không sao, bây giờ sữa của bổn cung vẫn còn nhiều, cứ cho công chúa bú thêm vài ngày đi, tránh trường hợp công chúa còn nhỏ, dạ dày yếu, nhỡ không tiêu hóa được thì…”
Không, đừng mà!
Hồ Đồ Linh A lắc đầu phản đối, ra sức biểu lộ ý kiến bất đồng.
Đáng tiếc là cô bé còn quá nhỏ, dù có linh hồn của một tiểu tiên nữ thì cũng chưa thể nói chuyện lưu loát. Những tiếng “không” “không” khi ra đến miệng lại trở thành “bập” “bập”, kèm theo đó là hai hàng nước miếng chảy dài xấu hổ.
Điều này thường xuyên khiến cả Vĩnh Thọ Cung cười nghiêng ngả, từ Quý phi, Dận Ngã, Dận Hựu cho đến Khang Hi, Thái hậu Chiêu Thánh, ai cũng thích thú dạy cô bé tập nói.