Người thứ hai là người hắn yêu thương nhất, chỉ đơn thuần vì muốn xung hỷ cho nàng mà phong hậu, mong nàng được bình an mà không liên quan đến bất cứ yếu tố chính trị nào. Hắn để nàng ở vị trí đứng đầu lục cung suốt mười mấy năm, quản lý mọi việc trong lục cung. Thậm chí từng viết thơ tưởng nhớ nàng, với lời lẽ đầy xót xa: “Âm dung bi tiệm viễn, thế lệ vi thùy lưu." (Giọng buồn dần khuất bóng, lệ tuôn vì ai đây.). Hơn nữa, sau khi nàng mất, hắn cũng không lập hậu thêm một lần nào nữa.
Ngoài hai vị này ra, những người còn lại đều chẳng có gì đặc biệt.
Bao gồm cả người hoàng hậu thứ hai là Nghi phi được Thánh Tổ đặc biệt yêu mến, và cả ngạch nương của nàng ta sau này sẽ trở thành Ôn Hy Quý phi.
Vậy thì, chút cảm xúc vừa ghen vừa vui mừng này từ đâu mà ra?
Hồ Đồ Linh A nghĩ mãi không ra, nhưng…
Cô bé mới chỉ hai tháng tuổi, thân thể ngạch nương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tuyệt đối không thể để chuyện đó diễn ra sớm, những chuyện khó nói kia tuyệt đối không được làm! Thế là, sau bữa tối, vừa thấy Khang Hi có ý định ở lại qua đêm, tiểu công chúa ngoan ngoãn của hắn lập tức trở mặt!
Vị Quý phi trước đó còn nói yêu mến hắn, thậm chí hận không thể vì hắn mà trở thành một phu nhân ghen tuông như Phòng phu nhân, vậy mà giờ đây tuy cũng có chút áy náy nhưng vẫn kiên quyết mời hắn rời đi!
Những ngày bị chính ái nữ ngăn cản ngay trước cửa phòng như vậy, Khang Hi đã trải qua suốt mấy chục ngày.
Mãi đến sau lễ Bách Nhật (tiệc trăm ngày) của tiểu công chúa kết thúc, hắn mới không còn bị tiếng khóc xua đuổi nữa. Cô bé vốn dĩ cứ đến tối là biến thành một đứa trẻ quấy khóc, không chịu rời khỏi ngạch nương một chút nào, giờ lại ngoan ngoãn lạ thường. Cười toe toét để bà vυ' bế vào phòng riêng đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Sự thay đổi ấy khiến Khang Hi ngạc nhiên không thôi, còn Quý phi thì lo lắng đến mức liên tục hỏi thăm.
Đến khi tiểu công chúa ngủ say sưa, an lành ngon giấc.
Chuyển biến thế nào không quan trọng, quan trọng là đứa trẻ cuối cùng cũng biết ngoan ngoãn hơn một chút. Một vị hoàng đế đã thèm khát bao ngày nay cuối cùng cũng không cần kiềm chế nữa, đã tận hưởng một đêm thật đã. Và thành công đến mức, Quý phi nương nương ngủ quên đến tận trưa.
Ngay cả bữa sáng đầu tiên của tiểu công chúa, cũng là do Na Lạp ma ma giúp xử lý trong lúc Quý phi vẫn đang say ngủ!
Đợi đến khi Quý phi đã ngủ đủ và tỉnh dậy, mới nhớ tới ái nữ bảo bối của mình thì...
Hồ Đồ Linh A lúc này đã cùng chơi – à không, rõ ràng là đang bị Dận Ngã và Dận Hựu đem ra làm trò được một lúc lâu rồi!
Đúng vậy, Dận Hựu chính là Thất a ca con do Thành tần sinh ra.
Sinh vào ngày 25 tháng 7 năm Khang Hi thứ mười chín, năm nay tròn sáu tuổi, đã qua sinh nhật được năm tuần, là một tiểu a ca vừa ngoan ngoãn, đáng yêu lại vừa tuấn tú.
Còn vì sao cậu bé lại có thể vượt qua cấm lệnh của Khang Hi, trở thành người duy nhất được tự do ra vào Vĩnh Thọ Cung mà không bị hạn chế?
Câu trả lời bắt đầu từ khi Hồ Đồ Linh A chào đời, với tuyệt kỹ trăm hoa đua nở cực kỳ hoa lệ!
Khang Hi đã sai người thu thập những bông hoa, trái cây đó để chế biến, ban thưởng cho quần thần. Kết quả là… những thứ đó đều ít nhiều nhiễm linh khí từ kỹ năng bẩm sinh của tiểu tiên nữ. Trong vòng một tháng sau khi dùng, chúng có tác dụng nhất định trong chữa bệnh, giải độc và tăng cường sức khỏe.
Thành tần luôn đau lòng vì chân của con trai bị dị tật bẩm sinh, cũng không ngừng tìm kiếm cách chữa trị hoặc giảm nhẹ cơn đau cho con.