Sau khi đám đông giải tán hết, quả nhiên tiểu công chúa ngừng khóc, vui vẻ cười trở lại.
Khang Hi càng thêm tin chắc rằng tiếng ồn của đám đông đã làm phiền ái nữ của mình!
Nghĩ lại những toan tính đằng sau lý do rằng họ muốn tình cảm huynh đệ tỷ muội giữa các hoàng tử, hoàng nữ thêm gắn bó hơn, vẻ khó chịu trên nét mặt của hoàng đế càng rõ rệt: “Ái phi, nàng cũng hiền quá đó, biết rõ Hồ Đồ Linh A không chịu nổi ồn ào, sao không đuổi hết bọn họ ra ngoài từ sớm đi?”
“Lần sau...”
“Thôi, cũng chẳng cần lần sau nữa. Trẫm sẽ cho người truyền khẩu dụ, chí ít cũng phải chờ đến khi Hồ Đồ Linh A lên ba, không ai được vô cớ quấy rầy Vĩnh Thọ Cung!”
Dù có muốn các con thân thiết với nhau từ thuở còn thơ, anh em hòa thuận, thì cũng phải đợi đến khi đứa trẻ cai sữa, có thể thể hiện chút sở thích của riêng mình chứ?
Nếu không thì... Khang Hi lắc đầu, hắn ta không muốn mỗi lần đến Vĩnh Thọ Cung đều nghe ái nữ khóc lóc. Càng không muốn trong tiếng khóc lóc ấy, các phi tần hết người này đến người khác uốn éo kiểu cách chào mừng hắn Vạn tuế gia cát tường!
Thực ra, Quý phi cũng chẳng thích thú gì với cảnh tượng này.
Chỉ là...
Dù sao thì khách vẫn là khách, hơn nữa lại phải nể mặt thái hậu và Thái hoàng thái hậu phía sau bà, nên chưa thể nói thẳng ra được.
Bây giờ Vạn tuế gia đã nói vậy, nàng còn cần phải làm ra vẻ hiền lành làm gì nữa?
Thế là nàng vội vàng khom người mỉm cười nói: “Vậy thì thần thϊếp xin thay mặt Hồ Đồ Linh A và Dận Ngã, cảm tạ Vạn tuế gia đã quan tâm! Lần sau, nếu ai còn mặt dày trét phấn thoa son, mang theo ý đồ xấu đến đây, thần thϊếp cũng chẳng nể mặt, thẳng tay dùng thánh chỉ mà đuổi người đi.”
“Tình cờ gặp gỡ ở Ngự Hoa Viên hoặc mang canh đến Càn Thanh Cung thì chẳng phải vẫn có thể tranh sủng sao? Hà cớ gì phải đến tận địa bàn của người khác, mượn danh nghĩa trẻ con mới được!”
Nếu những lời này mà lọt vào tai mấy vị quý nhân, thứ phi bậc thấp, chắc hẳn họ sẽ khóc ra máu mất thôi. Dù có là gan hùm mật gấu, họ cũng chẳng dám mạo phạm Quý phi địa vị cao sang. Huống hồ giờ lại có sự hậu thuẫn của Phúc Thụy công chúa, đừng nói tứ phi, ngay cả hoàng Quý phi nương nương bây giờ cũng không dám khinh thường Quý phi nương nương đâu!
Dĩ nhiên họ quả thật đến với một tâm ý thành khẩn, mong muốn con cái của mình có thể thân thiết với tiểu tiểu công chúa. Tất nhiên...
nếu có thể được Vạn tuế gia chú ý một chút thì lại càng may mắn!
Đó là kiểu cầu cũng chẳng cầu được.
Chỉ là không ngờ công chúa tuy nhỏ tuổi nhưng lại khó tính, còn Vạn tuế gia lại chẳng đi theo lẽ thường. Kết quả là toan tính đôi bên cùng có lợi của họ lại trở thành trò cười.
Hoàng đế Khang Hi không đi theo lẽ thường:...
Khang Hi nhìn Quý phi một cách ngơ ngác, một lúc sau mới hơi ngượng ngùng hắng giọng: “Ái phi cũng để ý chuyện này sao? Trẫm còn tưởng trong lòng nàng chỉ có Dận Ngã và Hồ Đồ Linh A, chẳng màng để ý trẫm đi ra khỏi Vĩnh Thọ Cung sẽ đi đâu nữa chứ!”
Đây, đây chẳng phải là mùi vị của ghen tuông sao?
Hồ Đồ Linh A đang được a mã bế trong lòng, không khỏi tròn mắt, có phần không chắc chắn mà nghĩ thầm.
Nhưng theo như những gì mà các tỷ tỷ đam mê dòng tiểu thuyết xuyên không về triều nhà Thanh từng nói, hậu cung của Khang Hi vô cùng đông đảo, con cái đầy đàn, nhưng cả đời hắn chỉ thật sự coi trọng hai vị chính thất là Nhân Hiếu Hoàng hậu Hách Xá Lý thị và Hiếu Ý Hoàng hậu Đồng Giai thị. Người đầu tiên là vợ kết tóc, cùng hắn trải qua thời thiếu niên gian khó nhất.