Thập Nhất Cách Cách Là Đoàn Sủng

Chương 20: Lần đầu huynh muội gặp nhau (1)

“Từ khi ái phi vào cung, nàng luôn tuân thủ lễ nghi, được tiếng là hiền đức. Lại còn sinh hạ cho trẫm hai đứa con là Dận Ngã và Hồ Đồ Linh A, có thể nói công lao của nàng vô cùng lớn. Thậm chí, nàng hoàn toàn xứng đáng để làm chính cung hoàng hậu, vào ở Khôn Ninh cung cũng là hợp tình hợp lý. "

"Nhưng... hai vị hoàng hậu là Nhân Hiếu và Hiếu Chiêu đều lần lượt qua đời, trẫm cảm thấy bản thân có lẽ là một người không hợp mệnh với thê tử. Vì muốn tránh điều chẳng lành, trẫm quyết định rằng trong thời gian còn sống sẽ không dễ dàng lập thêm hoàng hậu nữa.”

“Hiện tại Hoàng Quý phi đã được sắc phong, trẫm thật sự đã khiến ái phi chịu thiệt thòi!”

Những lời này vừa nói ra, Quý phi nương nương liền quỳ xuống ngay lập tức: “Vạn tuế gia, xin ngài đừng nói như vậy! Được vào cung và sinh hạ hoàng tử, công chúa cho ngài đã là vinh dự lớn nhất của thϊếp và gia tộc thϊếp. Thϊếp cảm tạ ân điển còn không hết, sao dám vọng tưởng đến vị trí Hoàng Quý phi, chứ đừng nói đến ngôi vị hoàng hậu.”

Để thể hiện sự chân thành, Quý phi nương nương liền cúi đầu dập mạnh xuống đất, để lại một vết bầm tím trên vầng trán trắng ngần.

Khang Hi vốn không có ý định thử lòng Quý phi, nhưng thấy vậy lại cảm thấy xót xa.

Suýt chút nữa đã ra lệnh truyền thái y.

Quý phi nương nương hoảng hốt vội vàng ngăn cản: “Chuyện nhỏ như vậy, sao phải làm phiền đến thái y? Vạn tuế gia yên tâm, thϊếp từ nhỏ đã yếu ớt, da dẻ rất mỏng manh. Những chuyện nhỏ nhặt thế này, thường khiến thϊếp làm to chuyện lên như thể bị thương nặng lắm.”

“Thực ra chỉ cần thoa chút rượu thuốc, xoa bóp một lúc, ngày mai lại khỏe mạnh như thường, chẳng để lại dấu vết gì đâu!”

Khang Hi thấy nàng tỏ ra lo lắng, suy nghĩ một chút liền hiểu được mối lo ngại của nàng.

Vì vậy hắn không còn khăng khăng nữa, chỉ bảo cung nữ lấy rượu thuốc đến, rồi tự tay giúp nàng xoa bóp. Nhưng càng xoa bóp, ánh mắt hắn lại càng trở nên dịu dàng, tay cũng dần trở nên không đứng đắn...

Thế là khi tiểu tiên nữ tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nghe thấy quý phi khẽ nói hai chữ đừng mà với giọng điệu ngọt ngào.

Ngay sau đó là giọng cười trêu ghẹo của hoàng a mã: “Sao lại đừng? Những đứa trẻ như Dận Ngã và Hồ Đồ Linh A đáng yêu thế kia, ái phi không muốn sinh thêm cho trẫm vài đứa nữa sao!”

Sinh thêm à? Sinh cái búa ấy!

Cổ họng non nớt của Hồ Đồ Linh A vừa mới hồi phục một chút, liền bắt đầu khóc lớn để bảo vệ ngạch nương!

Hừm hừm! Dù cô vẫn là một tiểu tiên nữ mơ hồ chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng khi còn làm tiên, cô đã nghe không ít lần tiên nữ Hoa Loa Kèn tỷ tỷ nhắc nhở. Mang thai và sinh nở gây tổn hại rất lớn cho sức khỏe của phụ nữ, việc sinh con quá nhiều hoặc quá sớm...

Khụ khụ khụ!

Lệnh phi của Càn Long chính vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, đến cuối đời đau đớn không chịu nổi, chỉ có thể dùng thủy ngân để giảm đau. Thậm chí trăm năm sau, xương cốt của bà cũng thành màu đen.

Tiểu tiên nữ không muốn ngạch nương của mình phải chịu cảnh như thế!

Khi hai người đang trong lúc tình cảm mặn nồng thì bị ái nữ thổi ngay một hồi còi dừng khẩn cấp...

Nếu là người khác, có lẽ đây sẽ là dấu hiệu cho việc cả ngạch nương lẫn con đều mất đi sự sủng ái. Nhưng với Hồ Đồ Linh A, Khang Hi không chỉ không giận mà còn đầy lo lắng. Hắn sợ rằng con bé sẽ lại gào khóc đến mức kiệt sức, thậm chí có khi bị chẩn đoán ra mạch tượng tức giận gì đó.

May mắn thay, lần này không có chuyện gì xảy ra. Khi được đưa vào vòng tay của ngạch nương, tiểu công chúa lập tức trở nên ngoan ngoãn, không hề khóc quấy.

Yên lặng như một tiểu tiên nữ thực thụ.

Chỉ cần có dấu hiệu muốn đặt cô bé xuống giường, đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa của cô bé liền mím lại, tỏ ra sắp khóc to.

Quý phi vốn đang lo lắng cho cổ họng non nớt của con gái, nhìn thấy vậy liền không dám để cô bé khóc thêm một tiếng nào nữa.

Vừa không chịu buông tay ôm chặt con gái, vừa hướng về hoàng đế nở một nụ cười đầy sự xin lỗi: “Thần thϊếp vô lễ, khiến Vạn tuế gia phải chịu uất ức rồi. Nhưng con trẻ mới vừa hồi phục, thϊếp thật sự không yên tâm. Xin, xin Vạn tuế gia hãy chuyển đến chính điện, để mấy vị mỹ nhân ở tả điện hầu hạ có được không?”

Khang Hi mở to mắt, có chút nghi ngờ về đôi tai của mình.