Dù có cất giữ cẩn thận đến đâu cũng không thể giữ được lâu dài. Dù có điều kiện bảo quản tốt đến mấy cũng vô dụng.
Đáng tiếc là giờ cô vẫn chỉ là một đứa bé chưa đầy tháng, ngay cả việc ngẩng đầu lên còn khó khăn, huống chi là nói cho hoàng a mã biết sự thật.
Vậy nên, sự thật đó mãi mãi không đến được tai Khang Hi.
Cho đến khi chỉ mới ăn phúc quả, uống phúc trà vài ngày, những vết rỗ do đậu mùa từ thời thơ ấu của Khang Hi dần biến mất, mỗi đêm tinh thần sảng khoái, có thể xử lý gấp đôi số lượng tấu chương, đột ngột mất đi phúc quả và phúc trà, quay trở lại tình trạng trước kia thì...
Chậc chậc, cơn thịnh nộ đó thật khủng khϊếp!
Khang Hi lập tức hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
Kết quả tất nhiên là không có gì, chỉ là trong Phủ Nội Vụ bắt được rất nhiều chuột lớn. Thường xuyên xảy ra tình trạng thay thế đồ tốt bằng đồ kém chất lượng, báo cáo sai lệch về số lượng hao hụt, thậm chí những kẻ nô tài gan to bằng vung còn dám làm giả đồ dùng của Hoàng đế để bán lấy tiền. Nhận hối lộ, ý đồ can thiệp vào việc tuyển chọn tú nữ...!
Những vụ việc động trời như vậy gây chấn động cả triều đình.
Dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế, nhiều thế gia bao y (ý chỉ giai cấp có thân phận thấp kém) đã bị lật đổ. Thế lực bao y trong Phủ Nội Vụ, vốn đã ăn sâu bén rễ và khó kiểm soát, thậm chí từng thao túng hoàng quyền, vừa mới ngóc đầu lên đã bị Khang Hi và Thái Hoàng Thái Hậu liên thủ nhổ bỏ tận gốc.
Những gia đình may mắn thoát nạn cũng đều bị dọa đến mất mật.
Ngày ngày sống trong lo lắng, cẩn thận từng li từng tí, sợ chỉ cần một sai sót nhỏ, không chỉ bản thân gặp họa bị đày đến Ninh Cổ Tháp làm nô ɭệ cho binh sĩ mà còn liên lụy đến người thân và bạn bè.
Cũng chính nhờ vậy, bầu không khí trong cung ngoài cung đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Không còn cảnh nịnh bợ người quyền cao chức trọng, không còn những kẻ nô tài kiêu căng hống hách, dám khinh thường cả những chủ tử không được sủng ái nữa.
Người được hưởng lợi nhiều nhất là Thứ phi Vệ thị, thậm chí còn đặc biệt đến để cảm tạ ơn huệ.
Quý phi nương nương ngạc nhiên: “Đây đều là nhờ vào sự anh minh thần võ của Vạn tuế gia, nếu muốn tạ ơn thì nên cảm tạ hoàng ân. Liên quan gì đến Phúc Thụy của chúng ta? Con bé mới tròn tháng, ngoài việc biết khóc và thích nũng nịu, thì có gì khác biệt đâu?”
Ừm ừm ừm, đúng vậy đó!
Hồ Đồ Linh A đang nằm trong tã lót, liền phối hợp khẽ ư một tiếng, tiểu tiên nữ đang lịch kiếp, quả thật chỉ là một phàm nhân bình thường, chỉ có chút ít khác biệt mà thôi. Không ngờ rằng, mình lại không thể tạo ra sóng gió lớn như vụ Phủ Nội Vụ kia. Tương lai bà sẽ là Lương phi nương nương, nhưng lúc này, cứ thế đi đi, tôi không tiễn!
Vệ thị vốn đã gom hết can đảm mới dám đến: …
Nàng ta cúi người xuống đầy lúng túng: “Dù... dù sao cũng cảm ơn Quý phi nương nương và Phúc Thụy công chúa. Nương nương bận rộn nhiều việc, thần thϊếp không dám làm phiền thêm.”
Nói xong thì đứng dậy rời đi, đến cũng đột ngột mà đi cũng đột ngột như vậy.
Điều này khiến Quý phi nương nương vô cùng ngạc nhiên, ngay cả khi Khang Hi đến thăm vào buổi tối, Quý phi vẫn không kiềm được mà phàn nàn: “Không hiểu sao mọi người dạo này như bị ma ám. Thần thánh thật sự thì không thờ, lại nhất quyết dồn hết sự tin tưởng vào Hồ Đồ Linh A bé nhỏ.”
“Dù rằng con bé sinh ra có phần đặc biệt, có chút phúc khí trời ban, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, còn chưa biết ngẩng đầu nữa! Cả tình hình hiện tại rõ ràng là nhờ vào sự anh minh của Vạn tuế gia, nhờ ngài tinh tường phát hiện ra những âm mưu xảo trá của đám nô tài đó mà thôi…”
Quý phi nhíu mày, vẻ mặt đầy bất bình thay cho hoàng đế phu quân của mình.
Trời biết rằng vụ việc ám hại trước đó vẫn chưa có kết quả, và Quý phi sợ đến mức nào nếu bảo bối tiểu công chúa lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nếu kích động những kẻ lòng lang dạ thú đó, họ sẽ làm ra những việc càng điên rồ và tàn nhẫn hơn.
Kết quả...
Khang Hi tuy hài lòng, vỗ nhẹ lên tay nàng ta, nhưng lại cười nói: “Trẫm thấy bọn họ không hề sai, thậm chí còn có mắt nhìn lắm đó chứ! Dù Hồ Đồ Linh A của chúng ta vẫn đang trong tã lót, nhưng đã gây ra không biết bao nhiêu sự kiện, dù trực tiếp hay gián tiếp. Chỉ mới chưa đầy tháng mà đã giúp trẫm giải quyết bao nhiêu mối lo, còn tạo dựng được bao nhiêu là uy danh nữa?”
Quý phi khẽ giật khóe miệng, rất muốn quỳ xuống nói với hắn rằng Vạn tuế gia, xin ngài hãy tỉnh táo lại đi!
Nhưng nàng ta còn chưa dám thẳng thắn khuyên nhủ, Khang Hi đã có chút áy náy mà lên tiếng.