Thậm chí có người còn thẳng thắn xin thư mời. Những người không xin được thì lại mặt dày mặt dạn xin đi theo.
Đông Giai Hoàng Quý phi khi nhận được những lời yêu cầu như vậy thì không khỏi bối rối.
Trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi, muốn hỏi hai vị tẩu tẩu rằng đầu óc họ có bị nước vào không?
Họ đã quên mình họ tên gì rồi sao? Mà lại chủ động giúp đỡ đối thủ?
Vốn dĩ đến đây với tâm trạng háo hức, nhưng lại bị ánh mắt sắc như dao của phúc tấn Diệp Khắc Thư làm cho tủi thân: “Hoàng Quý phi nương nương ở trong cung, lúc nào cũng có thể thấy được tiểu phúc tinh, đương nhiên khác với chúng thϊếp ở ngoài ngày ngày mong ngóng. Đúng là từ khi Vạn tuế gia đăng cơ, phủ đệ của chúng thần thϊếp ngày càng thêm vinh hoa. Nhưng ai mà chẳng mong muốn có thể thêm phúc thêm lộc, bước lên một tầng cao mới kia chứ?”
Hoàng Quý phi hừ lạnh, muốn nói rằng chính những người phụ nữ ngu ngốc như các ngươi mới nâng đứa bé chưa đầy một tháng tuổi lên tầm cao như vậy. Đến nỗi...
Đến nỗi tiện nhân Nữu Hỗ Lộc thị càng ngày càng kiêu căng, dựa vào con gái mà ngày càng được sủng ái. Nói không chừng người sau vượt trước, chuyển đến ở Khôn Ninh cung luôn.
Nhưng chưa kịp mở miệng, phúc tấn Diệp Khắc Thư đã cười nói: “Nương nương cũng đừng không tin, công chúa Phúc Thụy đúng là một phúc tinh giáng trần đấy. Mấy ngày gần đây, vết thương cũ của a mã thϊếp lại tái phát, ban đêm không ngủ được. Vô tình được Vạn tuế gia ban phúc, a mã tuân chỉ ăn quả phúc, uống trà phúc, kết quả nương nương đoán xem thế nào?”
“Khá hơn nhiều, đúng là khá hơn rất nhiều! Vết thương cũ mà các danh y trong thái y viện nhiều năm liền không thể trị khỏi, chỉ có thể giảm bớt đau đớn, nay lại có chuyển biến tốt một cách diệu kỳ! Không chỉ chúng thϊếp, mà cả các thái y được mời vào phủ cũng hết sức kinh ngạc, liên tục hỏi a mã đã nhận được phúc khí gì!”
“Đây là cơ hội tốt để Vạn tuế gia tạo dựng danh tiếng, ông ấy sao có thể bỏ lỡ? Ngay lập tức, ông ấy đã khóc như mưa, liên tục ca ngợi Vạn tuế gia thánh minh, cảm ơn sâu sắc về ân đức của hoàng thượng đó!”
Không ngờ lại có thêm một màn như vậy, Hoàng Quý phi chỉ biết im lặng.
Cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Còn cảm giác bất lực không thể nói thành lời. Một cách kỳ lạ, Hoàng Quý phi bỗng thấu hiểu được nỗi phẫn uất của Chu Du thời Tam Quốc. Cũng hận đến mức muốn rơi lệ, ngửa mặt lên trời mà thét lớn: “Tại sao đã sinh ra ta, còn sinh ra Hách Xá Lý và hai tỷ muội Nữu Hỗ Lộc nữa chứ!”
Những tình huống như của Đông Quốc Duy càng nhiều, những người nhận được ân thưởng lớn lại càng cảm tạ hoàng ân sâu sắc. Bởi vì nếu đặt mình vào vị trí của họ, họ chắc chắn không có lòng khoan dung và phong thái cao quý để chia sẻ những bảo vật quý giá này với trụ cột của đất nước.
Khang Hi: ...
Khang Hi thực ra cũng không làm được điều đó!
Hắn… hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng những quả trái, bông hoa kia lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy!
Nếu sớm biết thì hắn...
Hắn thà làm việc chăm chỉ thêm vài năm, cũng sẽ không phung phí những bảo vật quý giá như vậy!!!
May thay, những thứ đem ra ban thưởng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn vẫn còn giữ lại trong cung. Ban đầu, Khang Hi còn định tiếp tục chia sẻ với quần thần, đẩy danh tiếng vị vua nhân từ của mình lêи đỉиɦ cao. Nhưng bây giờ?
Haha, nhân từ hay không không còn quan trọng nữa, chủ yếu là dạo này hắn đã nghiện ăn trái cây và uống trà hoa rồi.
Yến tiệc ư? Không cần mở yến tiệc gì nữa, tất cả hãy cho vào kho riêng của trẫm!
Nghe nói hoàng a mã cất giữ tất cả những trái cây và hoa cỏ như báu vật trong kho riêng, Hồ Đồ Linh A ngây người: …
Chỉ muốn nói một câu là thật sự không cần thiết!
Dù những thứ đó có chút ánh hào quang của năng lực thiên bẩm, chứa đựng linh khí. Người bệnh ăn vào thì bệnh tật tiêu tan, người khỏe mạnh ăn vào thì tinh thần sảng khoái, quả thật có chút thần hiệu. Song, đó chỉ là hiệu quả tạm thời thôi! Chỉ một tháng sau, chúng sẽ tan thành mây khói.