Nhưng trong ánh đèn mờ ảo, ái phi nhìn con gái trong vòng tay với ánh mắt dịu dàng đến nỗi có thể nhỏ ra nước. Trong ánh mắt ấy, tràn đầy tình mẫu tử thuần khiết mà trước đây hắn đã từng trân trọng nhưng không có nhiều cơ hội để tận hưởng.
Điều này khiến hoàng đế vừa ngưỡng mộ tình yêu thương của ái phi dành cho con gái, vừa cảm thấy ấm lòng: “Ái phi không cần lo lắng cho trẫm, chỉ cần chăm sóc cho Hồ Đồ Linh A thật tốt, đừng để con bé khóc quá nhiều. Trẫm sẽ trở về điện chính nghỉ ngơi một đêm, không cần sắp xếp ai khác.”
“À? Nhưng mà...” Quý phi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào... nơi khí thế hừng hực của hoàng đế với vẻ ngạc nhiên.
Khang Hi bị nhìn thẳng vào mặt thì cảm thấy hơi ngượng, khẽ ho khan: “Không có gì đâu, ái phi có thể làm một người ngạch nương hiền, trẫm cũng có thể làm một vị a mã tốt. Tất cả đều vì sức khỏe của tiểu công chúa. Còn về món nợ này, trẫm sẽ ghi nhớ, sau này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!”
Là con gái của Át Tất Long, lại có tỷ tỷ từng nhận Ngao Bái làm nghĩa phụ.
Từ khi vào cung, Quý phi luôn bị xa lánh và đề phòng. Ngay cả những lần ít ỏi tiếp xúc với hoàng đế, nàng cũng chỉ làm theo lệ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nàng được đối xử như một phi tần được sủng ái như hôm nay.
Khụ khụ!
Dù nàng không trông mong gì vào tình yêu hư ảo của đế vương, nhưng vẫn hy vọng địa vị của mình có thể vững chắc hơn một chút. Chỉ có như vậy, nàng và hai đứa con mới không bị rơi vào vũng bùn, bị bất kỳ kẻ nô tài nào tùy ý giẫm đạp.
Dù là một trọng lượng nhỏ, nếu phải gánh chịu lâu dài cũng sẽ trở nên nặng nề, huống hồ gì tiểu công chúa đã tròn tháng mà nặng đến hơn mười cân!
Chỉ ôm một lúc, quý phi đã cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ, liền bắt đầu thương lượng với con gái: “Ôi ôi, công chúa ngoan của ngạch nương! Ôm lâu như vậy, tay ngạch nương đã mỏi rồi, để ngạch nương đặt con xuống một chút được không?”
Được rồi, được rồi!
Nguy hiểm đã đi qua, ngạch nương ơi, a mã sẽ không làm gì cả!
Hồ Đồ Linh A vung tay, để lộ ra hàm răng sữa nhỏ xíu hồng hào, miệng a a a như đang đồng tình.
Thật đúng là kiểu vừa được đặt xuống nhẹ nhàng, rồi ngủ ngon lành đến sáng luôn.
Sau khi tròn tháng, với chút sức mạnh tự có, tiểu tiên nữ bắt đầu trở nên hiểu chuyện hơn. Cô bé chỉ khóc khi đói bụng, khát nước, hay mắc vệ sinh, kêu lên để bảo vệ sức khỏe cho ngạch nương, còn lại thì rất ít khi khóc. Nhờ vậy mà Quý phi không khỏi cảm thán: “Không biết kiếp trước mình đã tích được bao nhiêu phước đức mà kiếp này mới có được hai đứa con ngoan như Dận Ngã và tiểu công chúa Hồ Đồ Linh A đáng yêu như vậy?”
Na Lạp ma ma, người hầu thân cận của Quý phi cười đáp: “Nghe những gì nương nương nói kìa, có thể sinh ra trong vòng tay của nương nương, chẳng phải cũng là phúc phần của tiểu a ca và tiểu công chúa sao? Không cần nói đến những điều khác, chỉ cần nhìn vào cách nương nương chăm sóc con cái thì trong cung này nếu nương nương dám nhận là thứ hai, thì không ai dám nhận là thứ nhất.”
Hai chủ tớ đang trò chuyện vui vẻ thì ở cửa vang lên tiếng kêu to của Dận Ngã: “Ngạch nương ơi, ngạch nương ơi, Dận Ngã đến thăm ngạch nương đây!”
Cái tên vô dụng chết tiệt...
Khụ khụ, ca ca cần được dạy dỗ kỹ càng đã đến rồi sao?
Hồ Đồ Linh A vốn đã cảm thấy chán chường từ lâu bỗng chốc tỉnh táo hẳn, vội vàng quay đầu lại, đôi mắt phượng xinh đẹp dán chặt vào cửa.
Hình dáng mềm mại đáng yêu ấy khiến quý phi không khỏi mỉm cười, lập tức bế tiểu công chúa lên: “Tiểu công chúa Hồ Đồ Linh A cũng muốn gặp ca ca sao! Đến đây, để ngạch nương ôm con, chúng ta cùng nhau cười với ca ca nhé! Lần trước, tiểu nha đầu con đó, khóc to quá, làm ngạch nương và hoàng a mã sợ chết khϊếp. Sợ con lại khóc òa lên như vậy nên mấy ngày nay ngạch nương không dám để con gặp ca ca.”
“Hôm nay con phải ngoan ngoãn, đừng làm cho ca ca sợ nữa nhé!”
Cuối cùng thì Hồ Đồ Linh A cũng hiểu vì sao ca ca mình mãi không xuất hiện: …