"Việc xỏ lỗ tai cho tiểu hoàng nữ, thứ nhất là không đúng lễ nghi. Thứ hai, thần thϊếp sợ con quá vụng về, không đủ cẩn thận, nếu lỡ làm tổn thương muội muội thì biết làm sao?"
Cúi xin Vạn tuế gia giơ cao đánh khẽ, đừng để mẹ con thần thϊếp đắc tội với Quý phi nương nương. Tuy rằng Át Tất Long đã chết, nhưng nhà Nữu Hỗ Lộc thị vẫn là yếu trâu còn hơn khỏe bò mà!
Ai lại muốn dây vào cái họa lớn này chứ?
Nhưng đáng tiếc, Khang Hi lại không có ý định bỏ qua.
Mặc cho Huệ phi có khéo ăn khéo nói nài nỉ đến đâu, Khang Hi cũng chẳng mảy may động lòng. Hắn vẫn kiên quyết bắt Dận Thì tự tay làm thử, để chứng minh xem liệu Hồ Đồ Linh Á có thật sự đặc biệt hay bà đỡ đang sợ tội mà bịa chuyện.
Đứng trước thánh chỉ của hoàng đế, Dận Thì còn có thể làm gì nữa đây?
Chỉ đành nhận lệnh bước lên cầm cây kim thêu với khuôn mặt tuấn tú nhưng không khỏi nhăn nhó tựa như nuốt phải Hoàng Liên (một vị thuốc đông y). Cứ như vậy, Dận Thì đã trở thành chàng trai Mãn Châu đầu tiên từ khi Đại Thanh lập quốc tự tay xỏ khuyên tai cho tiểu muội muội của mình!
Nhưng mà…
Đôi tai mềm mại như vậy mà lại có thể chịu được cây kim thêu, điều này đã khiến mọi người rất ngạc nhiên. Dận Thì không tin, lại cố gắng một lần nữa, nhưng cây kim thêu vốn dĩ lành lặn lại gãy thành hai đoạn ngay trên tay hắn.
Lần này thì xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Khuôn mặt của hắn đỏ lên rồi trắng bệch, chỉ còn cách quỳ xuống trong sự xấu hổ đến muốn độn thổ: "Nhi thần bất tài, xin Hoàng a mã tha tội!"
Khang Hi lúc đó còn đang ngỡ ngàng trước sự thần kỳ của ái nữ, nên cũng không so đo với Dận Thì.
Thay vào đó, Khang Hi ra lệnh cho gọi thêm vài phi tần đại diện cho tông thất, quý tộc và quan viên Hán tộc lần lượt đến thử, nhưng đều không thành công. Cuối cùng, chính hắn cũng thử và...
Hắn rất muốn chứng minh rằng ái nữ của mình là một người đặc biệt mà ngay cả chân long thiên tử cũng không thể tổn thương!
Hồ Đồ Linh A vẫn hy vọng có thể dựa vào vị Hoàng a mã này như một cây đại thụ để hưởng thụ bóng mát cả đời. Tất nhiên, vào thời điểm nhạy cảm này, cô bé sẽ không làm Khang Hi bẽ mặt, cho nên…
Vẫn là đôi tai mềm mại ấy, vẫn là cây kim thêu ấy!
Nhưng khi đến tay Khang Hi, cây kim lại dễ dàng xuyên qua tai cô bé mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Việc xỏ kim qua tai công chúa quá dễ dàng đến mức khiến Khang Hi không khỏi nghi ngờ liệu có phải mọi người đã cùng nhau dàn dựng vở kịch này hay không. Tuy nhiên, những cây kim thêu bị gãy kia lại lặng lẽ nhắc nhở hắn rằng mọi chuyện đều là thật.
Cứ thế, dưới sự hướng dẫn của bà đỡ, Khang Hi đã tự tay xuyên sáu lỗ tai cho ái nữ vô cùng nhẹ nhàng. Ngay lập tức, mọi người trong điện liền quỳ rạp xuống tung hô: “Vạn tuế gia không hổ là chân long thiên tử giáng thế, có thể làm điều mà người thường không làm được.”
Những lời khen ngợi chân thành khiến lòng Khang Hi lâng lâng trong niềm tự hào.
Hắn cảm thấy bản thân mình thực sự có khí chất mà người bình thường không có, vì nếu không thì tại sao một việc khiến bao nhiêu người bó tay lại trở nên dễ dàng trong tay hắn như vậy?
Cuối cùng, khi tiểu tiên nữ không còn bị quấy rầy và chìm vào giấc ngủ say, Khang Hi chợt nghĩ rằng dù cô bé có là tiên nữ giáng trần để lịch kiếp đi chăng nữa thì cũng là một tiểu tiên nữ thực sự, hoàn toàn không phải một người phàm có thể tổn thương. Nếu là vậy ....
Trừ khi chính cô bé tự nguyện!
Ôi, để giữ chặt lấy cây đại thụ Hoàng a mã, Hồ Đồ Linh A cũng đã phải hy sinh không ít.