Thập Nhất Cách Cách Là Đoàn Sủng

Chương 8: Cố Luân Công Chúa (3)

May mắn là trẻ sơ sinh mới sinh ra ba ngày tuổi chưa cảm nhận được đau đớn nên việc xỏ lỗ tai không gây ra chảy máu. Nếu không, máu tiên thơm ngát với công dụng chữa bệnh, giải độc chảy ra, e là lúc đó mới thực sự náo nhiệt!

Trẻ sơ sinh mới chào đời chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, là điều hoàn toàn bình thường.

Khang Hi cũng chẳng để tâm, chỉ mỉm cười hài lòng, rồi cho gọi ma ma mà quý phi tin tưởng nhất bế công chúa lên, quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ “Ngày 29 tháng 9 năm Khang Hi thứ 24, Hoàng đế chiếu rằng: Hoa đào nở rộ, ánh nắng chan hòa. Lễ nghi trang trọng, đức hạnh cao quý. Xây dựng đất nước lớn mạnh, lập nên danh hiệu vang danh. Nay đặc biệt ban phong cho Hoàng nữ Thập Nhất cành vàng lá ngọc, sở hữu thiên phú kỳ lạ, ẩn chứa tài năng xuất chúng... làm Cố Luân Phúc Thụy Công chúa, địa vị ngang hàng thân vương, được hưởng bổng lộc vạn lượng bạc và vạn hộc lương thực mỗi năm…”

Ừm...

Biết nói thế nào nhỉ?

Kể từ khi quý phi có mang và mơ thấy giấc mộng leo lên vách đá ngũ sắc, Khang Hi dường như đã bị mê hoặc như Đường Minh Hoàng say mê Dương Quý Phi.

Vàng bạc châu báu không ngừng được ban đến Vĩnh Thọ cung nhiều như nước chảy, và khi Hoàng nữ Thập Nhất ra đời, sự sủng ái này càng tăng lên gấp bội.

Các phi tần trong hậu cung dù có ghen tỵ đến đâu cũng dần quen với điều đó.

Nhưng họ không ngờ rằng, Vạn tuế gia lại có thể tùy hứng đến vậy. Ngài ấy vậy mà lại bỏ qua các hoàng nữ trước, phong cho hoàng nữ Thập Nhất còn đang tuổi ăn tuổi ngủ, bọc trong tã lót làm Cố Luân Phúc Thụy công chúa?

Điều này... chẳng phải ngầm ám chỉ rằng Hoàng hậu kế nhiệm đã được chọn sẵn và đó chính là người của gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị hay sao?

Chỉ nghĩ đến khả năng này, nụ cười trên mặt các phi tần trở nên vô cùng gượng gạo.

Riêng Đông Giai Hoàng quý phi, người đã nhẫn nhịn đến tận lúc Nhân Hiếu Hoàng hậu và Hiếu Chiêu Hoàng hậu qua đời, nghĩ rằng ngôi vị Hoàng hậu chắc chắn đã nằm trong tay mình, cảm giác như nuốt phải Hoàng Liên đắng ngắt.

Tuy nhiên, thánh chỉ đã được ban bố. Ngay cả Chiêu Thánh Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phản đối, thậm chí còn mỉm cười hiền từ. Các phi tần dù có ghen tỵ và oán giận đến mức nào đi chăng nữa, thì đã sao chứ?

Họ cũng đành phải nén lại, nở nụ cười, khẽ khụy gối mà nói Vạn tuế gia anh minh, công chúa sinh ra đã khác biệt, xứng đáng có được đặc ân này.

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ấm ức nhưng phải cắn răng chịu đựng của những đối thủ, Quý phi nương nương cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nàng ta nhìn Hồ Đồ Linh A với ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp nhỏ ra nước: “Tiểu Phúc Thụy ngoan của ngạch nương, con thật sự đã khiến ngạch nương nở mày nở mặt!”

“Mới bé tí tẹo mà đã trở thành Cố Luân công chúa, địa vị ngang hàng thân vương rồi.”

Hả?

Hồ Đồ Linh A hé đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa, trông rất ngạc nhiên. Chị gái tiên nữ Hoa Loa Kèn nói rằng Cố Luân công chúa thời kỳ đầu nhà Thanh quý giá lắm, có thể nhận bổng lộc đến một vạn lượng bạc mỗi năm, cùng với vạn hộc lương thực. Như vậy, há chẳng phải cô bé có thể ăn ngon mặc đẹp và vui chơi thỏa thích sao!

Tiểu tiên nữ cười lộ cả lợi màu hồng nhạt, để Quý phi nương nương ôm vào lòng hôn hít yêu chiều một hồi.

Hai mẹ con đang vui vẻ thì lại nghe tiếng gậy trúc truyền tới, Vạn tuế gia lại đến Vĩnh Thọ cung.

Quý phi nương nương khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ của ái nữ: “Con đó, con thật sự đã mang đến rất nhiều may mắn cho ngạch nương. Từ khi có con, Vĩnh Thọ cung của chúng ta hết chuyện vui này đến chuyện vui khác, không biết đã khiến các vị nương nương khác ghen tỵ đến thế nào rồi!”