Thường thì khi làm lễ tắm ba ngày (hay còn gọi là lễ Tẩy Tam), người ta sẽ chuẩn bị trước một cây kim thêu được nhúng vào dầu thơm trong ba ngày.
Mục đích là để khi hoàn tất lễ Tẩy Tam, sẽ tiện thể xỏ lỗ tai cho bé.
Các tiểu thư Mãn Châu còn có phong tục xỏ ba cái khuyên tai mỗi bên, tức là mỗi bé gái sẽ có tổng cộng sáu lỗ tai.
Người được chọn lọc kỹ lưỡng để đảm nhiệm vai trò bà đỡ của hoàng thất, tất nhiên phải là người có kinh nghiệm dày dặn. Kinh nghiệm đến mức khi tiểu tiên nữ cất tiếng khóc trời long đất lở, không thể nào dừng lại được, bà đỡ dù sợ đến đổ mồ hôi lạnh, đôi tay của bà vẫn vững vàng thực hiện từng động tác, xứng đáng nhận được những lời khen ngợi có cánh.
Nỗi mong đợi kéo dài mãi chỉ chờ đến lúc xỏ xong lỗ tai để hoàn thành công việc vừa cao quý vừa căng thẳng này.
Cuối cùng thì...
Dù đã cố gắng hết sức, bà đỡ vẫn không thể xuyên mũi kim qua đôi tai mềm mại của tiểu hoàng nữ. Bà đỡ không chịu thua, bà quyết cố gắng thêm một lần nữa và … ối giời ơi! Kết quả là cây kim bị gãy làm đôi.
May mà bà đỡ vẫn giữ được quy củ nghiêm chỉnh, nhớ rõ mình vẫn đang ở trong cung và người trong lòng mình là một vị hoàng nữ cao quý. Nếu không, có lẽ bà đã buột miệng kêu "mẹ ơi" một tiếng rồi buông tay ra, khiến cửu tộc của bà cũng bị vạ lây.
Bà chỉ có thể cố giữ bình tĩnh và nặn ra một nụ cười gượng gạo, thưa rằng: "Chúc mừng Vạn tuế gia, chúc mừng Vạn tuế gia. Tiểu chủ quả thật là con trời, thần lực hơn người, nhưng nô tỳ... nô tỳ thật sự vô dụng, không thể làm gì được."
Vừa dứt lời, đám người bên dưới liền xôn xao.
Mọi người đều nói rằng tiểu chủ không hổ là người sinh ra cùng với điềm lạ của đất trời, được trời cao che chở, chẳng ai có thể làm hại. Vạn tuế gia có phúc, Đại Thanh có phúc, v.v...
Nghe vậy, Dận Thì không nhịn được cười nhếch mép, bĩu môi lẩm bẩm: "Chỉ là đứa bé mới sinh chưa được ba ngày thì thiên phú dị bẩm cái nỗi gì? Rõ ràng là bà già đó già yếu, lại còn sợ đến mức run như cầy sấy, lo bị Hoàng a mã trách phạt nên mới bịa ra chuyện hoang đường như vậy đây mà!"
Thật không may, trong khi mọi người đang ca ngợi thì a ca gia lại là người duy nhất không đồng tình, và kết quả là hắn bị tố cáo."
"Đại... đại ca đừng nói bậy, muội muội chính là tiểu tiên nữ mà!"
Mặc dù chỉ mới ba tuổi, nhưng Dận Ngã đã nhận thức rõ em bé trong tã lót có sự khác biệt, là muội muội ruột của mình, nên liền chống nạnh, nói bằng chất giọng trẻ con, non nớt mà dõng dạc.
Thập a ca hoàn toàn không biết rằng sau câu nói vô tư đó, bà vυ' bên cạnh đã hối hận đến mức muốn chết đi được! Thật là… giá mà bà biết trước chủ tử của mình có thể gây rắc rối như vậy, bà nhất định đã không nói linh tinh bên tai cậu. Không rõ sau này mối quan hệ của chủ tử với Hoàng nữ Thập Thất sẽ ra sao, nhưng chỉ cần một chút bất cẩn thì mạng già này của bà coi như đi tong!
May thay, Vạn tuế gia anh minh, không chấp lời của một đứa trẻ ba tuổi.
Chỉ lạnh lùng nhìn Đại A Ca và nói: "Nếu Dận Thì cho rằng bà đỡ đang bịa chuyện, vậy thì đổi cây kim khác lên đây, con tự tay thử xem!"
Dận Thì hoàn toàn sững sờ, không hiểu sao Hoàng a mã lại đưa ra một ý tưởng kỳ lạ như vậy.
Còn Huệ phi nương nương, ngạch nương của hắn thì sợ hãi đến mức tái cả mặt, vội quỳ rạp xuống và nói: "Dận Thì lỡ lời, xin Vạn tuế gia niệm tình con nhỏ lỡ lời không có tâm xấu mà rộng lượng khoan dung. Nếu… nếu thực không thể tha thứ, xin hãy phạt con bằng roi vọt hoặc bắt con nhốt trong phòng để chép kinh cũng được."