Trong lòng không khỏi thán phục.
Cô bé chỉ cảm thấy dù cơ thể con người yếu đuối nhưng tâm trí của họ lại vô cùng phức tạp, thâm sâu, tâm kế tinh vi, đầu óc đầy mưu mẹo.
May mắn thay, nhờ những chuẩn bị trước đó, cô đã đứng ở vị trí cao nhất của triều đình nhà Thanh. Không có nhiều người đủ tư cách để cô phải giả vờ khách sáo.
Ừm, thật là đã.
Cảm thấy yên tâm, cô được mẹ cho ăn no nê, rồi lại ngủ ngon lành. Điều đó đã giúp cô vô tình bỏ lỡ cảnh tượng các cửu cửu, cửu mẫu dẫn theo biểu ca biểu tỷ đến thỉnh an, chúc mừng.
Cũng bỏ lỡ cơ hội để phát hiện ra sự thật.
Đến chiều, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ lành đã đến.
Thái hoàng thái hậu Chiêu Thánh đích thân bế Hồ Đồ Linh A đang say ngủ tới nơi tổ chức yến tiệc, để các hoàng thân quốc thích và quần thần, mệnh phụ có mặt chứng kiến sự sủng ái mà Thập Nhất hoàng nữ được hưởng một lần nữa.
Điều này càng khiến những người như Sách Ngạch Đồ và Minh Châu thêm lo lắng.
Hoàng trưởng tử Dận Trì và Thái tử Dận Nhưng tỏ ra khá tự tin, không có cảm giác bị đe dọa quá lớn. Tuy nhiên, họ lại cảm thấy có chút chua chát.
Một người cảm thấy ngoài Thái tử đệ ra, mình lại có thêm một người để ghen ghét. Còn người kia thì cho rằng, Thập Nhất hoàng muội này đã phần nào làm giảm đi sự cưng chiều mà U Khố Ma Ma và Hoàng a mã dành cho mình!
Chỉ với một lần xuất hiện mà khiến bao nhiêu người phải bận tâm, nhưng Hồ Đồ Linh A vẫn không hay biết gì. Mãi đến khi giờ lành đến, Thái hoàng thái hậu giao cô cho bà đỡ. Bà đỡ nhanh chóng cởi bỏ tấm chăn bọc bằng gấm thêu hoa sen cá chép, rồi đến bộ áo nhỏ màu đỏ thêu mẫu đơn phú quý, thậm chí ngay cả chiếc yếm đỏ thêu hình bé gái của cô cũng không tha.
Rồi bà ấy đặt cô vào một chiếc chậu vàng, dùng nước dội từng đợt lên người cô?
Bị quấy rầy tỉnh giấc, Hồ Đồ Linh A cuối cùng cũng nhận ra tình huống của mình, cô liền bật khóc thật to, tay chân đạp loạn, phản kháng quyết liệt: “Trời cao ơi, xấu hổ chết mất! Sao có thể cởi hết đồ của tiểu tiên nữ thế này? Đáng hận là giờ ta mang thân phàm trần, pháp lực yếu ớt đến mức chẳng đáng kể.”
“Ngay, ngay cả biến ra ít hoa cỏ để che thân cũng không thể làm được. Chuyện này nếu truyền về tiên giới, chẳng biết sẽ bị chế giễu bao nhiêu năm nữa!”
Dĩ nhiên, dù cô có tức giận la hét hay giãy giụa ra sao, những người có mặt ở đó đều cho rằng đó là điềm lành.
Họ chẳng biết rằng những lời khen ngợi như “Tiểu chủ thật đúng là được trời ban phúc, hơn hẳn những đứa trẻ bình thường. Nhìn xem tiếng khóc to dõng dạc, cử động mạnh mẽ biết bao.” khi lọt vào tai đương sự là cô lại trở thành lời chế nhạo thế nào.
Như kiểu…
Khiến tiểu tiên nữ tức giận, không ai có thể dỗ dành nỗi.
Còn bà đỡ, tưởng mình được giao một việc nhẹ nhàng, bà đỡ suýt nữa thì khóc luôn. Rồi đến lúc xỏ khuyên tai, công đoạn cuối cùng, lại xảy ra vấn đề...