Thập Nhất Cách Cách Là Đoàn Sủng

Chương 12: Tắm ba ngày (2)

“Vả lại, trưởng ấu có thứ tự.”

“Trước con bé còn có Hoàng trưởng nữ, Hoàng tam nữ của Vinh phi, Hoàng ngũ nữ của Triệu Giai thứ phi và Hoàng lục nữ của Quách Lạc La thứ phi. Chưa kể đến Hoàng cửu nữ do Đức phi sinh, đang được nuôi dưỡng bên cạnh Thái hậu nương nương, cũng chưa nhận được sắc phong. Sao có thể đến lượt Hồ Đồ Linh A được kia chứ?”

Nên nếu đã phong thì hãy phong cho tất cả, nếu không thì tốt nhất là không phong ai hết. Ai muốn làm người đứng đầu thì cứ việc, nhưng Tiểu Thập Nhất nhà chúng ta là không được!

Vì muốn bảo vệ con gái mình khỏi sự đố kỵ, Quý phi đã hạ thấp dáng vẻ cao ngạo của bản thân, uốn mình như một chiếc bánh rán ma hoa*****. Nàng ta đã từ bỏ hết vẻ kiêu hãnh bất cần thường ngày, giả vờ trở thành một người phụ nữ đoan trang, quy củ.

Chỉ vì lúc này Khang Hi đang quá yêu thương con gái mà bỏ qua mọi khuyết điểm của quý phi, cho rằng nàng ta thật sự hiểu đại cục, lương thiện và tốt hơn những phi tần khác rất nhiều. Trước đây, hắn luôn nhìn Quý phi với ánh mắt nghi ngờ mà bỏ qua dáng vẻ đáng yêu dịu dàng dưới vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo của nàng ta.

Còn Hồ Đồ Linh A, cô bé còn quá nhỏ và đôi mắt chưa nhìn rõ mọi thứ, tất nhiên không thể nhận ra những cử chỉ tình tứ giữa cha mẹ mình.

Cô bé giờ đây cũng giống như cái tên của mình, có một chút hồ đồ!

Ban đầu, vì muốn tìm được một gia đình tốt mà cô bé đã cẩn thận lựa chọn rất lâu. Cuối cùng mới quyết định thay thế Hoàng bát nữ của Đông Giai Quý phi, một người định sẵn sẽ chết yểu, để trở thành một đại công chúa sống sót qua ba triều đại Khang Hi, Ung Chính và Càn Long. Vậy mà mới có hai ngày trôi qua, cô đã bị vượt mặt bởi một Hoàng cửu nữ sao?

Chẳng lẽ…

Không, không thể nào!

Cô đã dặn dò kỹ với Ti Mệnh Tinh Quân rồi, sao có thể xảy ra sai sót được?

Chắc chắn chỉ là đám tiểu thuyết bịa đặt của mấy chị gái hoa loa kèn làm sai lệch một phần hoặc toàn bộ sự thật lịch sử. Thêm vào đó, trong thời kỳ đầu trị vì của Khang Hi, các hoàng tử và công chúa thường hay qua đời khi còn nhỏ, nên việc sắp xếp lại thứ tự sau này chắc chắn sẽ khác với những gì cô bé biết. Ừm, Ti Mệnh Tinh Quân đã nhận lễ vật của cô rồi, không thể nào không giúp cô được!

Nếu không thì…

Đợi khi cô lịch kiếp trở về, nhất định sẽ cho ông ấy biết mặt!

Hồ Đồ Linh A cố gắng siết chặt nắm đấm, nhưng không thành công. Cuối cùng, cô bé vẫn không thể kháng lại được sự mệt mỏi của cơ thể nhỏ bé này, và dần chìm vào giấc ngủ.

Cô không hề hay biết rằng sau khi hoàng đế rời đi, mẹ cô đã mỉm cười và khẽ chạm vào trán cô bé, nói: "Con ngoan, con đã làm mẹ rất tự hào! Con còn nhỏ thế này mà đã được làm Cố Luân công chúa rồi. Con không làm xấu mặt dòng họ Nữu Hỗ Lộc của chúng ta, con trai thì mạnh mẽ, con gái thì xinh đẹp! Cả trai gái ngoài tộc cũng đều nổi bật.”

Nếu không phải thế, cô bé có lẽ đã khóc thành tiếng rồi.

Mặc dù Nữu Hỗ Lộc thị là một gia tộc tốt, nhưng…

Nhưng đây tuyệt đối không phải là nơi mà cô bé chọn để có một cuộc sống an nhàn!

Vì vậy mới nói, nhiều lúc vô tri lại là hạnh phúc lớn nhất. Còn cô bé tiên nữ ngây thơ của chúng ta thì có một đêm ngon giấc, và khi thức dậy vào sáng hôm sau,

Vĩnh Thọ cung được trang hoàng lộng lẫy, náo nhiệt vô cùng.

Đến cả ngạch nương Quý phi cũng khoác trên mình lớp châu ngọc lộng lẫy, trông vô cùng vui vẻ.

Các phi tần khác đến chúc mừng đều tỏ ra ghen tị nhưng vẫn phải nói những lời chúc tụng, giả vờ như vui mừng cho quý phi nương nương lắm vậy.

Hồ Đồ Linh A vừa nghe những lời chúc tụng hoa mỹ đó, vừa quan sát cách ngạch nương của mình ứng phó một cách điềm tĩnh khéo léo.