"Chính là nhờ Vạn tuế gia chăm lo cho đất nước, đem lại cuộc sống ấm no cho dân chúng, mà trời đất mới ban tặng cho chúng ta một đứa bé đáng yêu như vậy!"
Lời nịnh nọt này...
Khiến cho tiểu tiên nữ trong tã lót cũng không nhịn được mà cảm ơn trời đất, vì đã khiến mình trở thành một đứa trẻ bình thường, giống như bao đứa trẻ khác, không có chút năng lực tự kiềm chế nào. Nếu không, cô bé hẳn sẽ trợn trắng mắt, rồi càu nhàu: ‘Làm gì có chuyện đó? Bổn tiên nữ rõ ràng chỉ muốn tìm một gia đình tốt, để những năm tháng lịch kiếp trôi qua thuận lợi hơn thôi mà!’
Nếu vậy, vị Hoàng A Mã mới có được này của cô bé sẽ trố mắt, tay run rẩy, khiến cô bé từ lịch kiếp biến thành khó tránh khỏi kiếp nạn…
May mà lời đường mật ai cũng thích nghe, kể cả một người được chính sử và dã sử ca tụng là một đế vương thiên cổ như Khang Hi cũng không ngoại lệ. Nghe những lời khen ngợi này, hắn cảm thấy rất vui vẻ: "Trẫm còn tưởng rằng trong hậu cung, ái phi là người thẳng thắn nhất. Không ngờ khi nịnh bợ, nàng cũng chẳng kém cạnh ai!”
“Xem Vạn tuế gia nói kìa.” Quý phi khẽ cắn môi, vẻ mặt không hài lòng: “Từng lời từng chữ của thϊếp rõ ràng đều xuất phát từ tâm can, không có nửa câu giả dối. Vạn tuế gia đã quen với việc bản thân xuất chúng từ lâu, tất nhiên sẽ không thấy gì. Nhưng nào là bắt Ngao Bái, diệt Tam Phiên, thu hồi Đài Loan. Có việc nào, chuyện nào mà không phải là công lao vĩ đại kia chứ?”
“Theo thϊếp thấy, tuy rằng hiện tại ngài chưa thể so sánh với Nghiêu, Thuấn, Vũ hay Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ là ngài còn trẻ trung, còn nhiều thời gian để làm nên đại nghiệp, còn những vị kia thì đã là lịch sử rồi..."
Những lời ngọt ngào này không chỉ khiến long tâm Khang Hi vui vẻ.
Mà ngay cả Hồ Đồ Linh A cũng lập tức thấy yên lòng, lại vui mừng khi mình đã chọn được nơi đầu thai tuyệt vời. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng ngạch nương mới này, với sự sủng ái và cái miệng khéo léo, đã đủ để bảo vệ cô bé thoải mái ăn chơi hưởng thụ trong cung suốt đời!
Sau khi không còn lo lắng gì nữa, cơn buồn ngủ ập đến.
Vừa mới phô diễn kỹ năng thiên phú khiến trăm hoa đua nở, giờ đây cô bé rất cần được nghỉ ngơi. Vì thế, sau khi Hoàng đế và Quý phi tâng bốc nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt cả hai ngồi chung ngắm nhìn tiểu tiên nữ. Nhưng cô bé trong tã lót của mình đã chìm vào giấc ngủ say sưa với những tiếng ngáy nhỏ hạnh phúc rồi!
Vẻ đáng yêu, ngây thơ đó khiến Khang Hi không khỏi mỉm cười: “Tiểu Thập Nhất rõ ràng là thân thiết với trẫm rồi! Dù gì hôm nay trẫm cũng đã bãi triều, hiếm khi có được khoảng thời gian rảnh rỗi. Hay là để trẫm chia sẻ gánh nặng với quý phi, thay nàng chăm sóc con bé một ngày vậy.”
???
Nữu Hỗ Lộc Quý phi trợn tròn đôi mắt hoa đào, muốn nói: "Không phải chứ, Vạn tuế gia, ngài chờ đã! Thϊếp đã chuẩn bị sẵn sáu nhũ mẫu, cung nữ vô số. Chăm sóc một đứa bé sơ sinh đối với thϊếp mà nói là việc nhỏ, hoàn toàn không cần ngài phải lo lắng đâu!"
Đứa bé được Vạn tuế gia sủng ái đúng là chuyện tốt, nhưng mà…
Quý phi chỉ sợ sủng ái quá mức, đứa con vừa mới sinh ra, còn chưa kịp ôm vào lòng đã bị người khác cướp mất rồi! Nghĩ đến Dận Kì của Nghi phi và Mạt Nhã Kì của Đức phi, giờ đây cả hai đều ở trong Ninh Thọ cung của Thái hậu, đến mức thân mẫu cũng khó gặp được mặt một lần.
Mặc dù việc con cái được Thái hậu và hoàng thượng nuôi dưỡng là một vinh dự.
Nhưng quý phi đã nhiều năm mới có được hai đứa con, mỗi đứa đều quý giá như ngọc như ngà, làm sao nàng có thể chia sẻ chúng với người khác được?
May thay Hồ Đồ Linh A chỉ muốn ăn chơi hưởng thụ, chẳng hề có ý định trở thành tâm điểm cho thiên hạ dòm ngó.