Vì thế, khi Thái hoàng thái hậu vừa nói rằng vừa bế cô bé xong xương cốt đã nhẹ nhõm hơn nhiều, tinh thần phấn chấn, còn nói rằng mình với đứa bé này có duyên, nên ngỏ ý muốn mang về cung mình. Còn chưa kịp đợi quý phi trả lời, tiểu tiên nữ đã không chịu nổi nữa mà khóc ré lên, tiếng khóc thật sự xé ruột xé gan.
Tiếng khóc lớn của cô bé khiến Thái hoàng thái hậu Chiêu Thánh, Nhân Hiến Thái hậu và Khang Hi cả ba đều giật mình hoảng hốt, vội vàng gọi nhũ mẫu đến.
Kết quả là...!!!
Dĩ nhiên là những nhóm nhũ mẫu vô dụng đã thay đổi hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng ai có khả năng làm cho Thập Nhất Hoàng nữ vừa chào đời chịu mở miệng.
Nhìn thấy ba nhân vật lớn đều sắp nổi giận, cuối cùng mới có một người dũng cảm run rẩy đứng ra: "Nô tỳ ngu dốt, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Vạn tuế gia giao phó. Nhưng nô tỳ thầm nghĩ, liệu có phải... có phải tiểu chủ tử quá thông minh, khác với những đứa trẻ khác chăng?"
Ví dụ như ngũ quan của tiểu chủ tử nhạy bén hơn, chê bai nô tỳ ngu ngốc, nhất định phải ở bên cạnh Quý phi nương nương mới được!
Nếu là ngày thường, ngay cả Nhân Hiến Thái hậu hiền lành nhất trong ba người nghe thấy những lời này cũng sẽ sai người lôi cung nữ với những lời lẽ vô căn cứ không đâu vào đâu này ra ngoài trừng phạt. Nhưng Hồ Đồ Linh A quả thực rất khác biệt và cả ba người đều đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng mùa xuân trở lại, trăm hoa đua nở. Tất nhiên, mọi người đều nhận ra sự khác biệt của cô bé
Lại một nhóm nhũ mẫu khác được thay thế, Khang Hi đành bất lực, phải tự tay bế đứa bé không ngừng khóc lóc về Vĩnh Thọ cung: "Những nô tài bên dưới đều vô dụng, chỉ có thể làm phiền ái phi thôi."
Quý phi vừa mới được nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tinh thần, khẽ nở nụ cười dịu dàng: "Vạn tuế gia nói vậy là quá lời rồi. Nuôi dạy con cái cho ngài là phúc phận của thần thϊếp. Chăm sóc và yêu thương con cái càng là bản năng của một người mẹ như thϊếp đây."
Sau khi thuần thục đón lấy đứa bé từ tay hoàng thượng, nàng còn mỉm cười chạm nhẹ vào chóp mũi bé xíu của Hồ Đồ Linh A: "Dù sao thì, đây cũng là một phần thịt từ trong bụng thϊếp đẻ ra đấy chứ!"
Mục đích đã đạt được, Hồ Đồ Linh A đương nhiên không còn dùng hết sức bình sinh để gào khóc nữa.
Cô bé chỉ khẽ nhíu mày đôi mắt đen láy như chấm mực ngước nhìn gương mặt của Quý phi nương nương. Sau đó, đôi môi nhỏ như cánh hoa khẽ mở ra, lộ ra hàm nướu hồng hào.
Thấy vậy, cả hoàng đế và Quý phi không khỏi kinh ngạc: “Con, con bé nhận ra ái phi/ thϊếp sao? Tiểu Thập lúc còn bé, không thông minh như vậy đâu!”
Nghe những lời này, Hồ Đồ Linh A chỉ muốn cười. Sau này, dù có là một người chăm chỉ làm việc như Ung Chính Đế, khi mới chào đời, cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bình thường mà thôi! Làm sao có thể so sánh với một người mang theo ký ức và kỹ năng cơ bản như tiểu tiên nữ ta chứ?
Còn Tiểu Tứ ấy mà! (ý chỉ Ung Chính)
sau này sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cô bé trong Tử Cấm Thành. Còn bây giờ, tiểu tiên nữ chỉ cần cười thôi.
Sau bao khó khăn, cuối cùng cũng dỗ dành được tiểu tổ tông này, Khang Hi thở phào nhẹ nhõm: “Thật không ngờ lại để cung nữ kia vô tình đoán đúng, Hồ Đồ Linh A của trẫm quả thật không giống người thường. Con bé còn nhỏ như vậy mà đã biết hiếu thuận, không chịu bú sữa của người khác. Như vậy thì ái phi sẽ vất vả hơn rồi."
Nếu không vất vả thì đứa con gái yêu quý này sẽ bay mất!
Trong lòng Quý phi cảm thán, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất chịu khó. Nàng ta gật đầu hành lễ, vội vàng nói: "Vạn tuế gia nói quá lời rồi. Là mẹ của Hồ Đồ Linh A, nuôi nấng con là trách nhiệm của thϊếp. Ngược lại, thϊếp nên cảm ơn ngài vì đã có tấm lòng của một người cha, vì con bé mà không ngại phá vỡ quy tắc..."