Cả ba người cùng có mặt tại Vĩnh Thọ Cung, ngồi bên ngoài phòng sinh của Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị?
Chuyện này, chuyện này chẳng khác nào năm xưa khi Nguyên hậu sinh Thái tử cả!
Giữa lúc các phi tần đều cảm thấy ghen tỵ, Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị trong Vĩnh Thọ Cung đau đến mức mồ hôi tuôn ra như suối, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa bụng và thì thầm với đứa con gái bảo bối trong bụng: "Con ngoan à, con cố gắng chịu đựng một chút nữa nhé, dù có phải chờ đến giờ Tý, cũng là thêm một ngày nữa. Hôm nay..."
Câu "hôm nay thực sự không phải là một ngày tốt lành" chưa kịp nói hết, nàng đã cảm thấy dưới váy mình ướt sũng.
Với kinh nghiệm đã từng sinh nở một lần, nàng cau mày, thầm kêu một tiếng "hỏng rồi". Nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc thuận theo sự giúp đỡ của cung nữ tâm phúc, được dìu lên giường sinh. Chẳng bao lâu, tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ vang lên.
Cùng lúc đó, gió ngừng, tuyết cũng dừng rơi.
Mây mù tan biến...
Mặt trời sau hai ngày vắng mặt tỏa ra ánh nắng vàng ấm áp, trong chốc lát đã làm tan chảy hết những mảng tuyết còn sót lại. Tiếp đó, những cây cối vốn đã trơ trụi lá hoa từ mùa thu chuyển sang đầu đông, nay lại đâm chồi nảy lộc, hoa nở rộ.
Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh từ sự tàn tạ khô héo chuyển sang một màu xanh tươi, tràn ngập sức sống. Không lâu sau, những loại cây ra hoa thì khoe sắc rực rỡ, mỹ lệ tuyệt vời; những cây ăn trái cũng trĩu nặng quả, nhìn rất bắt mắt. Ngay cả những cây tùng bách vốn xanh quanh năm cũng trở nên căng tràn sức sống, xanh mướt khác thường.
Đúng thật là mùa xuân trở lại!
Thứ phi Hách Xá Lý Thị vừa mới còn âm thầm lẩm bẩm không ngừng, đã sợ hãi đến mức ngã lăn ra đất, mặt trắng bệch kêu lên: "Yêu, yêu quái! Nữu Hỗ Lộc thị này..."
Câu "Chắc chắn là sinh ra yêu quái" còn chưa kịp nói hết thì nàng đã bị ngự tiền thị vệ bịt miệng lại.
Sau đó cửa phòng sinh mở toang ra, bà đỡ mặt mày tái nhợt với đôi chân có chút run rẩy, bế một đứa trẻ quấn trong khăn lụa thêu bước ra: “Nô tỳ bái kiến Thái hoàng thái hậu, bái kiến Thái hậu, bái kiến Vạn tuế gia và các vị nương nương. Xin được báo hỷ với Thái hoàng thái hậu, Thái hậu, Vạn tuế gia và các vị nương nương, Quý phi nương nương đã bình an hạ sinh hoàng nữ Thập Nhất.”
“Mau mau để ai gia nhìn xem!”
“Nhanh để trẫm nhìn xem!”
Khi giấc mơ hoang đường trở thành hiện thực sắt đá, cả Hiếu Trang và Khang Hi đều thầm niệm một câu "Trời cao có linh, tổ tiên phù hộ", rồi nhanh chóng chấp nhận việc tiểu Thập Nhất là một tiên nữ. Cả hai đồng thanh lên tiếng, tranh nhau muốn là người đầu tiên được bế tiểu tiên nữ.
Khụ khụ! Khang Hi nhẹ ho một tiếng: "Phụng thể của hoàng tổ mẫu vừa mới khỏe lại, không nên quá lao lực, để tôn nhi bế trước cho!"
Hiếu Trang cười, giữ tay hắn lại: "Huyền Diệp à, hoàng tổ mẫu biết con hiếu thuận. Nhưng người Mãn chúng ta từ xưa có quy tắc là bế cháu chứ không bế con. Con làm hoàng đế thì càng nên làm gương, để ai gia bế."
Hoàng tổ mẫu đã lôi quy tắc ra, Khang Hi còn có thể làm gì nữa?
Chỉ đành ấm ức lùi lại, trơ mắt nhìn bà cụ mỉm cười rạng rỡ, bế lấy công chúa tiểu tiên nữ của hắn mà thôi!
Vừa sinh ra đã trở thành bảo bối, được hai nhân vật lớn nhất tranh nhau yêu thương.
Tiểu tiên nữ trong tã lót không khỏi nở nụ cười toe toét không có răng, trong lòng thầm tán dương sự thông minh của mình. Trước tiên chọn một gia đình tốt, sau đó tạo dựng chút danh thế. Việc lịch kiếp này có gì khó? Chuyện ăn chơi hưởng lạc có gì khó?
Tất cả đều không!
Cha là hoàng đế, mẹ là quý phi, vị hoàng đế kế nhiệm lại đang được nuôi dưỡng bên cạnh mẹ mình, không phải anh trai ruột mà còn hơn cả anh trai. Nếu ôm chặt được chân Thái hoàng thái hậu, sợ gì tương lai không thể tung hoành ngang dọc Đại Thanh, ăn chơi hưởng lạc đến tận cùng kia chứ?