Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 42: Chạy 10000 mét (1)

Khái niệm về huấn luyện ngoài trời kéo dài hàng chục ngàn mét ở trường quân đội là gì?

Chạy mười kilomet, hoàn thành trong ba mươi lăm phút thì coi như vừa đủ để đạt tiêu chuẩn của trường quân đội. Theo như Ngải Lật biết, có không ít bạn học cùng lớp siêu Saiyan* với cô thậm chí có thể hoàn thành trong vòng hai mươi bảy đến hai mươi tám phút.

*Khi đạt được trạng thái siêu Saiyan, người Saiyan có thể tăng cường sức mạnh, tốc độ và khả năng chiến đấu vượt trội

Dù là những Alpha bình thường ở các trường quân đội khác, chuyện hoàn thành bài huấn luyện cơ bản này cũng rất dễ dàng, lúc trước, trong kỳ thi tuyển sinh của trường quân đội Ngân Hà, có một hạng mục yêu cầu chạy đường dài có phụ trọng, lúc đó cô còn là một mãnh nữ cao một mét tám nên cũng dễ dàng vượt qua.

Nhưng đối với Ngải Lật hiện tại mà nói, điều đang chờ đợi cô phía trước…

Chính là địa ngục mà!!

Ánh nắng chói chang, đường chạy sạch sẽ nhưng bụi bay mù mịt, vào lúc hai giờ bốn mươi lăm phút chiều, đã mười lăm phút sau khi huấn luyện dã ngoại bắt đầu, Ngải Lật mồ hôi nhễ nhại kéo lê hai chân, ánh mắt cô không còn tập trung nữa.

Trái tim cô đập thật mạnh, cô thở ra hơi nóng mang theo mùi máu tươi từ lá phổi trong lòng ngực, sự mệt mỏi và cơn đau khó chịu bao trùm cơ thể cô.

Thực ra, tốc độ hiện tại của Ngải Lật cũng không nhanh hơn đi bộ là bao, cô chỉ dùng lòng căm phẫn của bản thân cầm cự cử động hai chân.

Thật, thật đau khổ…

Kem, điều hòa, những miếng dưa hấu ướp lạnh mà mẹ cắt sẵn cho cô…

Hai mắt Ngải Lật khô khốc, ngơ ngác nhìn về phía đường chạy kéo dài vô tận, cô cũng chẳng để ý Muleyer đã đến bên cạnh cô từ lúc nào.

“Cậu có nghe thấy không, Ngải Lật?”

Muleyer thì thầm gọi cô, hơi thở mang theo chút mồ hôi ẩm ướt, làn da trắng trẻo và mái tóc đen dính sát bên má tạo nên sự tương phản, trông cậu vừa chật vật vừa rực rỡ.

“……Hô, hô?”

Cô thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ như chú cún con nhìn về phía cậu.

“Dừng lại,” Muleyer quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô: “Thân thể của cậu đã đến giới hạn rồi, đừng ép buộc bản thân nữa.”

“Không, không được.”

Đôi môi Ngải Lật run rẩy, lắc đầu: “Dừng lại thì sẽ… sẽ bị…”

Sẽ bị tên tóc vàng chế giễu!

Rõ ràng đêm qua trước mặt hắn cô còn kiên quyết nói với hắn rằng cô muốn ở lại, vậy mà sáng hôm sau đã bị mười ngàn mét nho nhỏ đánh bại, cảm giác bị vả mặt rất đau.