…Đúng vậy, chỉ là mười ngàn mét mà thôi, dù cô không thể chạy xong trong nửa giờ, cô có đi bộ cũng phải đi cho xong. Hiện tại đã trôi qua mười lăm phút, chắc chắn cô cũng chạy được không ít rồi.
“Cậu sẽ không bị khiển trách đâu, chỉ là một lần huấn luyện thôi mà.”
Muleyer nhíu mày nói xong, cậu hơi khựng lại, nhận ra hiện tại tinh thần cô không được tỉnh táo cho lắm, liền hạ giọng an ủi: “Bác sĩ cũng nói vết thương của cậu vừa mới lành thôi, cơ thể vẫn cần thời gian hồi phục.”
“Đừng lo lắng,” Đầu óc Ngải Lật rối loạn thành một nùi, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ổn của thiếu niên đang khuyên răn: “Những chuyện chưa xảy ra sẽ không đe dọa được cậu.”
“Chúng ta từ từ thôi… được không?”
Đôi mắt xanh thẳm của Muleyer lặng lẽ nhìn cô, mồ hôi chảy xuống cằm cậu.
Trong lòng cậu hiểu rõ cô đang lo lắng điều gì—quy luật mạnh được yếu thua trong trường quân đội, khiến những con chó hoang kia luôn nhe răng nanh về phía kẻ yếu, hơn nữa cô còn mất đi thân thể cường tráng dẻo dai, rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện tại, chính là bởi vì cậu.
… Thực ra, cậu không nên nói ra sự thật có phần quá đáng này.
Muleyer nhận ra, khi đối diện với cô, cậu vẫn luôn hơi mất bình tĩnh.
Thấy Ngải Lật vì lời của cậu mà thở chậm lại, vẻ mặt cũng vơi bớt căng thẳng, lông mày đang nhíu chặt của Muleyer hơi giãn ra, nhưng ngay khi cậu sắp mở miệng khuyên nhủ tiếp, sự xuất hiện của Leo Devinshier bỗng cắt ngang.
Mồ hôi hắn không ra nhiều, mái tóc vàng hơi dài buộc gọn ra sau đầu, áo ba lỗ để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, khi đi qua hai người họ hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt xanh thẳm như băng dừng lại trên gương mặt Ngải Lật.
“Không được à?” Hắn nhướng mày.
“Được!” Ngải Lật vừa nghe thấy giọng của tóc vàng thì lập tức tăng tốc, ánh mắt lại bùng lên ngọn lửa giận dữ một lần nữa: “Sao lại không được?!”
Muleyer:…
Cậu im lặng dời tầm mắt, tránh ánh mắt nheo lại đánh giá của Leo, kiềm chế cảm xúc trong lòng.
“Không được thì đừng chạy nữa, nếu không tiết học kết thúc rồi mà cô vẫn còn chạy, mất mặt lắm.” Hắn cười nhạo.
“Phù, dù sao tôi cũng phải kiên trì… bây giờ đã hai mươi phút rồi, chắc tôi còn thiếu—”
Ngải Lật thở hổn hển mà suy nghĩ.
“……”
Xong rồi, chạy đến sắp chết, cô hoàn toàn không nhớ mình đã chạy được bao nhiêu rồi.
“Còn thiếu bao nhiêu nữa?” Leo thờ ơ hỏi một câu.
“Bảy ngàn ba trăm mét.” Muleyer bình tĩnh đáp.
Sau khi nói ra đáp án chắc chắn, vẻ mặt Muleyer hơi kinh ngạc, ánh mắt rủ xuống. Leo lại nhìn cậu một lần nữa, mắt híp lại.
Hóa ra, cô mới chạy chưa được ba ngàn mét thôi sao!