Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 41: Đến nhà tôi làm đi

Leo khoanh hai tay ra sau đầu, nghe thấy cô nói vậy, đôi mắt màu xanh băng của hắn lặng lẽ nhìn trần nhà trong bóng tối: “Trước đây cô bị thương vì cứu người là do tình huống bất khả kháng, chủ động thôi học sẽ không bị xã hội trừng phạt.”

“… ”

“Ngay cả tiêu chuẩn huấn luyện hàng ngày cô cũng không đạt nổi…” hắn nói: “Cô định làm thế nào?”

“Tôi có thể cố gắng.”

“Cố gắng thì có thể bù đắp cho tư chất trời sinh và sự chênh lệch ở hiện tại sao? Ngu ngốc.”

Ngải Lật hít hít mũi, nghe Leo tiếp tục bình thản nói: “ Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô mãi được.”

… Ý của hắn là, lần sau gặp phải chuyện giống như Klein, hắn sẽ không giúp cô nữa đúng không?

Cũng có thể hiểu mà, dù sao thì hắn rất ghét phiền phức, hắn khuyên cô nghỉ học có lẽ là vì nếu cô bị bắt nạt sẽ khiến đại thiếu gia hắn cảm thấy xấu hổ nhỉ.

“Tôi vẫn không muốn nghỉ,” Ngải Lật bướng bỉnh, ngón tay bấu chặt vào gối, chóp mũi cay cay nói: “Bố mẹ tôi vì giúp cho tôi có thể vào đây học đã phải bán cả căn nhà rồi, nếu bây giờ thôi học thì biết ăn nói thế nào với họ? Tôi còn có thể làm gì nữa đây?”

“Cô nghĩ trong mắt họ, sự an toàn của cô quan trọng hơn, hay thành tựu cô đạt được quan trọng hơn?”

Ngải Lật không nói gì nữa.

Khốn kiếp, cô rơm rớm nước mắt, cô đâu phải không hiểu đạo lý này, nhưng không thử một lần thì cô không muốn từ bỏ!

“Còn về công việc,” giọng của Leo khàn khàn, như một con sư tử mệt mỏi: “Đế Đô có nhiều quý tộc đang tuyển người đấy.”

“Vậy thì sao?” Ngải Lật không hiểu tại sao hắn đột ngột nhắc đến chuyện này.

Cô tự dằn vặt, ôm chăn rầu rĩ nói: “Quý tộc tuyển người cũng đâu có tuyển một Alpha yếu ớt như tôi, có gia tộc nào muốn thuê tôi à, có không, có không? Chẳng lẽ gia tộc của cậu muốn à?”

“... Ừm, cô đến đi.”

Ngải Lật: ?

Ngải Lật ngẩn ra, tưởng rằng câu đồng ý bất ngờ của Leo chỉ là ảo giác của cô.

Sau khi câu nói này kết thúc, trong phòng bỗng nhiên im lặng, Ngải Lật nhắm mắt lại hít thở một chút, cô không dám xác nhận lại.

Bình tĩnh đi, cha của tên tóc vàng thối kia là công tước, gia đình công tước sao có thể tuyển cô đến làm, đừng đùa chứ!

“Dù sao thì…” Cô im lặng một chút rồi nói: “Tôi vẫn muốn cố gắng một lần, trước khi đến bước đường cùng, tôi không muốn từ bỏ.”

“…”

Leo nhắm mắt lại, không để ý đến cô.

“Ngày mai có huấn luyện thể năng dã ngoại mười ngàn mét…” Ngay lúc Ngải Lật tràn đầy niềm tin nhắm mắt lại sắp chìm vào giấc ngủ, cô bỗng nghe thấy lời Leo nhắc nhở: “Lần này cô không có giấy xin phép nghỉ, cần phải chạy hết cả hành trình.”

“Ngoài ra, không lâu sau sẽ có diễn tập ngoài trời, hình thức sinh tồn kết hợp hỗn chiến.” Nói đến đây, hắn cười nhạo một tiếng rồi trở mình, dáng vẻ cứ như vừa bị cô chọc tức vậy.

“Cố lên nhé.”

Ngải Lật: ?

Sao mà đường cùng của cô lại đến nhanh như vậy cơ chứ!