Ánh mắt Ngải Lật bỗng trống rỗng, cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Klein cùng nụ cười nham hiểm dùng ủng giẫm lên đầu cô, dẫn theo một đám đàn em đến bắt nạt cô. Ngừng một lát, cô đột nhiên hỏi: “Vậy ngài có thể dạy tôi cách trở nên mạnh mẽ hơn không?”
Leo liếc nhìn cô một cái, Ngải Lật vừa nói xong, mới nhận ra yêu cầu của mình quá đường đột và chung chung, cô vội lắp bắp sửa lại: “Ừm, ý tôi muốn hỏi là khi chiến đấu ngài có bí quyết gì không?”
Leo tiếp tục nhìn cô.
“… Ý tôi là, làm sao mới có thể nâng cao thể chất một cách nhanh chóng nhất vậy?”
Cô nhìn thẳng vào mắt Leo, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Không khí chìm vào im lặng trong giây lát.
“Lấy cự ly 10.000 mét làm tiêu chuẩn, bây giờ cậu có thể chạy được bao nhiêu?”
Nghe thấy thiếu niên dùng chất giọng hơi khàn dò hỏi, ánh mắt Ngải Lật dao động, ấp úng nói ra số liệu giới hạn của mình: “Một ngàn... một trăm mét?”
“……”
Làm gì vậy, sao lại dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh để nhìn cô như thế chứ?!
Có lẽ lời nói của cô đã mang đến một cú chấn động nhẹ cho vị Alpha vốn là con sư tử đầu đàn ngay từ khi mới nhập học, Leo im lặng không nói gì, khóe mắt hơi co giật, đôi mắt xanh băng mang theo vẻ kỳ lạ khó đoán dừng lại trên khuôn mặt cô thật lâu, sau đó như đau đầu mà hơi nhắm mắt lại.
“Mất bao lâu vậy…” Giọng nói của hắn cũng không có gì thay đổi: “Nếu dưới ba phút thì vẫn còn hy vọng cứu được.”
“…… Sáu phút.”
“Thôi học đi.” Leo lạnh lùng nói.
Hắn không thể rủ chút lòng từ bi mà cứu vớt cô thêm lần nữa sao?!
Bị vị thủ lĩnh của nhóm tân sinh thẳng thừng tuyên bố cho cô thôi học, sắc mặt Ngải Lật trở nên xám xịt, loạng choạng như sắp ngã.
Cô trầm tư một lúc, rồi lại dùng hết can đảm lên tiếng: “Tôi nghĩ tôi có thể cố gắng hơn, phát triển sở trường đặc biệt nào đó ngoài thể lực có được không?”
Leo lắng nghe với vẻ mặt không chút cảm xúc nào, sau đó động tác nâng tạ dừng lại, bàn tay vươn về phía cô.
“Cầm lấy, nâng mười lần trước đi, xem thử sức mạnh của cô cỡ nào.”
Ngải Lật liếc nhìn Leo — Dĩ nhiên ánh mắt cô chỉ dám dừng lại ở phần thân trên, mái tóc vàng của thiếu niên rơi xuống xương quai xanh, cơ bụng săn chắc, hơi thở nặng nề, cánh tay trái đeo tấm thép cố định, cánh tay phải lành lặn thì cầm tạ đưa về phía cô.
Cô mím môi, đứng dậy, kiên quyết bước đến trước mặt hắn, nhận lấy quả tạ từ tay hắn.