Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 38: Cậu ổn không? (3)

Nhớ đến lúc nãy Klein bị Leo đánh cho một quyền, hắn vừa dùng đầu ngón tay lau đi vết máu bên môi, vừa nheo mắt nhìn cô với ánh mắt độc ác, trong lòng cô lập tức run lên như bị thứ gì đó theo dõi gắt gao vậy.

“Ôi, thiếu gia Muleyer?” Ngải Lật thoát khỏi dòng suy nghĩ, khi chú ý đến trạng thái của thiếu niên trước mặt thì giật mình hỏi: “Ngài thật sự không sao chứ?”

Trán Muleyer đầy mồ hôi, trông mệt mỏi vô cùng, hắn lặng lẽ dùng bàn tay có đeo găng từ từ xoa bóp vùng giữa trán.

“... Không sao đâu, xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi.”

Cậu duỗi tay, kịp thời ngăn cản động tác muốn đỡ người cậu của Ngải Lật. Qua lớp áo sơ mi mỏng, độ ấm khi thiếu niên và thiếu nữ tiếp xúc da thịt của nhau khiến cả hai đều cảm thấy run rẩy.

Từ xa, Claude vẫy vẫy cuốn sổ điểm, ra hiệu cho bọn họ lại gần.

Muleyer nhanh chóng thu tay lại.

“Tôi còn chút chuyện, xin phép đi trước.”

Muleyer dời tầm mắt, nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay. Hôm nay cậu đeo một đôi găng tay, chất liệu tơ lụa phủ kín làn da dưới ống tay áo, không để lộ một chút khe hở nào.

Sau khi cúi đầu chào Ngải Lật một cách lễ phép, vị thiếu gia quý tộc trẻ tuổi đến từ phương Bắc lập tức quay lưng rời đi, những cơn gió cuốn theo hơi thở lạnh lẽo của băng tuyết.

Ngải Lật ngẩn người, nhìn theo bóng lưng cậu.

Tâm trạng của cô lúc này rất phức tạp, vừa thấy biết ơn vừa lo lắng, nhưng dù sao thì giữa họ cũng không có nhiều giao tiếp, Ngải Lật sợ nếu mình quan tâm quá nhiều sẽ chỉ khiến vị thiếu gia quý tộc lạnh lùng này cảm thấy phiền phức.

… Có phải cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi không ? Hy vọng cậu ấy có thể nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thật tốt.

Ngải Lật nghĩ.



Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học thực chiến thì không còn lớp học nào khác. Được Claude xoa đầu khen ngợi, tiết học thực chiến đầu tiên của cô đã kết thúc viên mãn.

“Ngài…”

Buổi tối khi Ngải Lật trở về ký túc xá, cô ngồi trên giường, trong lòng rối bời không biết nên mở lời thế nào, nhưng khi ánh mắt cô vừa nhìn về phía đối diện, cô đã đỏ bừng tai, ngượng ngùng dời mắt sang chỗ khác.

Hôm nay tên tóc vàng này lại chuyển sang mặc một chiếc qυầи ɭóŧ tứ giác hình sao biển, ngoài cái đó ra thì hắn chẳng mặc gì cả.

… Khốn khϊếp!

Leo nhướn mày, đôi mắt màu xanh băng lạnh lùng nhìn về phía cô.

“Nói đi.”

Sau vài giây chờ đợi, hắn nhíu mày thúc giục.

“Ngài nói sau này tôi nên làm gì bây giờ? Hôm nay chắc chắn tôi đã đắc tội với Klein rồi…” Ngải Lật vừa nghe thấy giọng điệu của Leo thì cảm thấy sợ hãi, vội vàng lo lắng mở miệng: “Liệu hắn có đến gây phiền phức không?”

“… Hừ, người như hắn sao.”

Leo khẽ cười nhạo, động tác nâng tạ của hắn không hề ngừng lại: “Chuẩn bị sẵn sàng cho tốt đi.”

Ngải Lật: !

Nói như vậy thì tức là hắn nhất định sẽ đến trả thù rồi còn gì? Cứu mạng với!