Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 37: Cậu ổn không? (2)

Mặc dù vừa rồi cô vừa mới cảm ơn hắn đã giúp mình thoát khỏi rắc rối, nhưng cũng không cần lấy đầu cô làm giẻ lau chứ! Đừng tưởng cô không thấy được áo sơ mi của hắn rách te tua, lại còn dính rất nhiều máu đấy.

Ngải Lật trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng không biết phải nói gì, đành phải mang theo mùi rượu Rum nồng nặc trên người, ngậm bồ hòn làm ngọt mà lặng lẽ chuồn đi .

Cô tìm được Muleyer vừa mới kết thúc trận chiến, trả lại huy hiệu cho cậu. Vẻ mặt của Muleyer trở nên nghiêm túc, cúi đầu lắng nghe cô nói chuyện, nhịp thở còn hơi gấp gáp do vẫn chưa kịp ổn định sau trận đấu vừa rồi.

Cậu khoác áo khoác đồng phục lên cánh tay, lớp lót bên trong vẫn gọn gàng và chỉnh tề, đôi mắt xanh bình thản dõi theo đôi môi đang khép mở của thiếu nữ, trông có vẻ hơi thất thần .

“Thiếu gia Muleyer?”

“... Ừm?”

Cậu nhíu mày, chậm chạp nhưng nhẹ nhàng đáp lại cô một tiếng, âm thanh khàn khàn phát ra từ mũi nghe như tiếng thở dốc hổn hển.

Ngải Lật bỗng ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo mang theo hơi thở của băng tuyết, hòa lẫn trong mùi tin tức tố nồng nặc của đám Alpha trong không khí, khiến con người ta tỉnh táo hơn hẳn .

Buổi học thực chiến vẫn còn đang tiếp diễn, có không ít Alpha đang đánh nhau điên cuồng, mùi máu và mùi mồ hôi nam tính, trộn lẫn với mùi tin tức tố mãnh liệt của họ lan tràn khắp sân thi đấu. Cho dù hệ thống thông gió có hoạt động liên tục cũng không ăn thua,. Mùi hương này khiến người ta nóng hết cả người.

Mồ hôi trên chiếc cằm thanh tú của thiếu niên rơi xuống trên l*иg ngực gầy guộc hơi phập phồng tạo thành những hạt châu nhỏ li ti li ti .

“Ngài không sao chứ ?” Ngải Lật nhận ra vẻ mặt đối phương không ổn, lo lắng nhìn cậu: “Có phải ngài bị thương đúng không? Tôi có thể đi cùng ngài đến phòng y tế.”

Muleyer mất một chút thời gian mới có thể phản ứng lại được, khẽ phủ nhận: “Không, không sao cả.”

“Thân thể của cậu... Cậu có bị thương không?” Cậu hỏi.

“Không sao không sao, nhờ có phù hiệu chúc phúc của ngài, tôi đã may mắn hoàn thành bài thực chiến rồi!”

Bây giờ nhớ lại, Ngải Lật cảm thấy bản thân thật sự rất to gan, cô cũng rất may mắn, ngay cả chính cô cũng nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối trong buổi học thực chiến — huống chi đối thủ của cô còn là tên Klein đó.

... Nhưng mà, ừm.

Ngải Lật lặng lẽ thở dài.

Chỉ là hôm nay cô hơi may mắn mà thôi, không hiểu vì sao Klein cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo của cô, nhờ vậy cô mới có cơ hội.