Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 36: Cậu ổn không? (1)

Thế nhưng đúng lúc này, chiếc áo sơ mi mỏng manh quen thuộc bất ngờ phủ lên đầu cô, mùi thuốc lá không đến như dự kiến, mà thay vào đó là vị rượu Rum quen thuộc bao trùm lấy cô.

—— Ngay sau đó là tiếng bốp của một cú đấm mạnh mẽ, âm thanh nắm đấm va chạm với thân thể vang lên.

“Mẹ n… con chó German này,” tiếng đôi ủng chật vật lùi lại phía sau, tiếng mắng chửi tức giận của Klein vang lên bên tai cô, “Mày điên rồi sao?!”

Ngải Lật: …?

Cô hít hít mũi, mơ hồ mở mắt ra, đối diện với Leo đang cúi đầu nhìn cô.

Qua lớp vải áo sơ mi hơi trong suốt, cô nhìn thấy mái tóc vàng của đối phương xõa ra, trên trán đang chảy máu, cơ thể trần trụi đầy những vết bầm tím đáng sợ, ngay cả cánh tay cũng có những khúc cong không tự nhiên.

Nhưng ánh mắt của hắn lại hoàn toàn không lạnh lẽo giống như ngày trước, có lẽ điều này có liên quan đến trận chiến kịch liệt mà hắn vừa vượt qua — Ngải Lật vừa nãy còn nghe thấy mọi người dưới sân bàn tán, trong trận quyết đấu hắn đã bộc lộ sự nóng nảy và tàn nhẫn giống như một con hổ bị cướp mất con mình vậy.

“Đây không phải là ánh mắt của người chiến thắng.”

Hắn không để ý đến Klein bị hắn đấm một quyền ngã xuống bậc thang, chỉ nghiêng mắt quan sát cô một lúc, xác nhận Ngải Lật ngoài việc tủi thân rơi nước mắt ra thì không bị tổn thương gì, hắn liền khẽ nhếch khóe miệng sưng tấy, lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo đầy phóng khoáng hiếm thấy.

Cùng lúc đó, thiếu niên vừa mới giành chiến thắng trong trận chiến cũng phong trần mệt mỏi bước đến bên cạnh cô, mang theo hơi nóng và mùi máu tanh nồng nặc, cậu xoa đầu cô, giọng nói khàn khàn, mang theo chút ngượng ngùng mà an ủi:

“Ổn rồi, không sao nữa rồi, cười lên đi nào.” Cậu nói.

......

Lần này khi xuống đài, Ngải Lật đã không còn bị đám người Alpha xung quanh xoa đầu hay véo má nữa, không biết có phải vì trên người cô có mùi tin tức tố của Leo hay không.

Sau khi xuống đài, Ngải Lật hít một hơi để bản thân bình tĩnh lại. Cô phớt lờ những ánh mắt vẫn còn đang lén lút quan sát mình xung quanh, lặng lẽ kéo chiếc áo sơ mi của Leo trên đầu xuống trả lại cho hắn, nhỏ giọng một câu: “Cảm ơn cậu.”

Leo nhìn cô một cái rồi nhận lấy chiếc áo, vo tròn nó lại trong tay, nhân lúc Ngải Lật xoay người, hắn thuận tay đặt tay lên đầu cô rồi xoa xoa.

Ngải Lật mở to mắt, quay đầu nhìn hắn với mái tóc rối bù xù, còn kẻ tình nghi thì lại bày ra khuôn mặt không chút cảm xúc, khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh biếc nhìn lướt qua, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Ngải Lật: … Tên tóc vàng chết tiệt này!