Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 31: Uống với tôi nhé (1)

Tiếng vang ồn ào bỗng bùng nổ trên sân huấn luyện, âm thanh tràn vào lấp đầy thính giác của Ngải Lật, rồi lại bị chiếm giữ bởi nhịp tim mạnh mẽ, đồng tử của cô co lại, dây thần kinh truyền đến cảm giác căng thẳng cận kề cái chết.

“Ôi, bên này đánh dữ dội đến vậy luôn?”

“Tay trái gãy, xương sườn và bắp chân phải cũng bị thương, cách đánh mạnh mẽ như vậy không giống phong cách của người đó nhỉ.”

“Kỳ lạ, hai người này có thù oán gì không? Sao lại chiến cứ như gặp mặt kẻ thù vậy.”

“Gã Lôi kia thì càng đánh càng hăng là đúng rồi… nhưng sao tiểu thiếu gia nhà công tước trông cũng điên cuồng thế nhỉ,” Có người cười một tiếng, châm chọc ví von, “Nhìn như vậy, trông cứ như… một con hổ bị cướp mất con ấy.”

—— “Đánh kịch liệt đến vậy, chẳng lẽ hắn đang vội vàng đánh xong rồi đi cứu con mình à?”

Tình hình chiến đấu trên đài quyết đấu phía xa diễn ra vô cùng khốc liệt, ngay cả chỗ dưới đài Ngải Lật đứng cũng có những tiếng bàn tán vọng lại.

Nghe thấy tên Leo, trong khi Ngải Lật lùi lại, cô nhanh chóng nhìn thoáng qua chỗ dưới đài, nhưng chính vào khoảnh khắc này, con sói tóc đỏ trước mặt bỗng tươi cười, duỗi tay nắm lấy bờ vai mảnh mai của cô.

Bàn tay to rộng màu lúa mạch của Alpha nhẹ nhàng đè lên vai cô, dù đã qua lớp vải quần áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt từ cơ thể đối phương, Ngải Lật lập tức cảm thấy bị hun nóng đến toàn thân run rẩy.

Phía sau chính là mép đài quyết đấu, cô không còn chỗ nào để lùi lại.

Ngải Lật run nhẹ, đầu càng cúi thấp hơn.

Klein một tay kẹp điếu thuốc, mỉm cười nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy hứng thú quét qua đôi mắt xanh mờ nước, quét qua chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi mỏng có chút đầy đặn, và khu vực bên dưới được bộ quân phục bao bọc bên ngoài của cô.

“Hưm? Mùi hương trên người em…?”

Khi đến gần cô gái mềm mại ngọt ngào này hơn, hắn dường như đã ngửi thấy mùi gì đó, hắn bừng tỉnh rồi cau mày cười, nhưng lại nhanh chóng che giấu chút chán ghét trong ánh mắt.

“Ngoài điểm này thì em rất tốt, mà em thật sự là một Alpha sao?… Éc, tôi hỏi một câu ngu ngốc rồi, đáng tiếc thật.”

Ủa, đáng tiếc gì? Ngải Lật nghẹn thở, không kìm được run rẩy thêm một chút.

Sau đó, liền nghe thấy hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai cô, “Đừng sợ, đừng sợ, có gì mà phải sợ đâu chứ?”