Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 30: Klein Lane (3)

Cô vừa mới chuẩn bị xong tâm lý, dù có duỗi đầu hay rụt đầu thì cũng phải nhận một đòn, dù sao cũng không đến nỗi mất mạng, chẳng có gì đáng sợ cả.

Tuy nhiên, có thể là do bạn bè nhắc nhở, hoặc cũng có thể là do sự nhạy bén của bản thân, cô bỗng nhận thấy ánh mắt của đám Alpha đứng xung quanh đài đồng loạt đổ dồn về phía cô, lòng can đảm mà Ngải Lật khó khăn lắm mới tích góp được bỗng chốc tan biến.

Đó là ánh mắt đầy hứng thú của đám dã thú.

Không khí trở nên tĩnh lặng, có người thì thầm với bạn bè, cũng có tiếng cười khúc khích vang lên, thời điểm vẻ mặt Ngải Lật tái nhợt nhìn họ, không nhịn được muốn bỏ chạy. Họ bỗng vui vẻ từng người một nhao nhao lùi lại, nhường đường cho cô.

… Tóm lại, chỉ cần chạy nhanh lên thì sẽ không có chuyện gì.

Nhưng mà có kẻ nào đó còn nhân lúc cô đi qua mà xoa đầu cô một cái!

Còn nữa, có tên nào đó véo mặt cô… thật đáng ghét!

Ngải Lật bị những hành động như trêu chọc mèo của đám Alpha xung quanh làm cho sợ hãi run rẩy, khi cô chạy đến bậc thang đài thi đấu, tóc ngắn thì rối bời, hơi thở hổn hển, trên gò má đỏ bừng vẫn còn để lại hai dấu tay—mặc dù nhìn họ có vẻ không có ý định làm tổn thương cô, nhưng dường như Alpha trời sinh đã không hiểu cách kiềm chế sức mạnh của mình.

Cô cố gắng để bản thân không chú ý đến ánh mắt của những Alpha dưới đài, tầm mắt cứng đờ nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Klein Lane.

Còn một phút nữa là đến giờ thực chiến bắt đầu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

… Có khi nào hôm nay hắn cũng trốn học không nhỉ? Có Lôi làm ví dụ, Ngải Lật siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhịn không được bắt đầu ảo tưởng.

Cho đến khi cô nghe thấy giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên từ đám đông.

“Klein, nhanh lên, muộn rồi.”

“Cẩn thận bị trừ điểm rồi bị Claude phạt đi lao động công ích đấy nha.” Ai đó cười hì hì dọa dẫm.

“Vừa mới ngủ trưa ngủ quên luôn,” đám đông bên dưới lại mở ra một lối đi, tiếng bước chân nặng nề của giày ủng vang lên, cùng với giọng nói khàn khàn lười biếng của thiếu niên truyền đến tai Ngải Lật, “Không phải đã đến rồi sao, đừng ồn.”

“Còn tưởng cậu không muốn đánh nữa, nếu cậu không đến, có người sẽ thay cậu đánh trận này đấy.”

“Thật sao? Tôi quả thực không muốn đánh, chẳng có gì vui.”

Klein với mái tóc đỏ nổi bật mỉm cười, khi lên đài hắn hoàn toàn không nhìn về phía Ngải Lật, bản thân chỉ lo mò mẫm rút điếu thuốc lá từ trong túi áo lộn xộn của hắn, lòng bàn tay co lại, châm lửa: “Một đám nhàm chán, hơn nữa tính tình còn chán ngắt.”

Khói mù lờ mờ bốc lên, hắn nheo mắt lại, thở ra một hơi từ trong cổ họng, dáng vẻ rất hưởng thụ.

Qua lớp sương mù mờ ảo, Ngải Lật hơi run rẩy, cắn răng đối diện với hắn.

Dáng vẻ đáng thương đáng yêu của thiếu nữ phản chiếu trong đôi mắt của hùng thú* tóc đỏ.

*thú đực

Klein kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, nheo mắt nhìn cô, vài chiếc khuyên tai ẩn dưới mái tóc đỏ tỏa ra ánh sáng nguy hiểm.

“... Nhưng mà, hiện tại hình như cũng tìm được một thứ tốt đấy.”

Sau khi đánh giá con mồi xong, hắn cười rộ lên, “Hy vọng chúng ta có thể chơi thật vui vẻ, cô gái.”