Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 32: Uống với tôi nhé (2)

“Tôi nói rồi, chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ mà,” Klein nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cô, an ủi nói, “Mặt em phải vui vẻ lên, được không?”

Cơ thể mềm mại dưới lòng bàn tay càng thêm run rẩy dữ dội vì sự dụ dỗ của hắn, Ngải Lật nhắm mắt lại, quay đầu đi, gần như muốn giả chết để tránh thoát cơ thể cao lớn cường tráng được bao bọc trong bộ đồng phục đen vàng, mang lại cảm giác áp bức của giống đực kia.

Hơi thở có mùi thuốc lá nồng nặc của đối phương khiến khóe mắt cô đỏ lên, cổ họng khô khốc.

“Có thể nhìn ra, em không thích mùi này nhỉ,”

Bàn tay Klein tùy ý khẽ gạt một cái, mảnh vụn tàn thuốc liền rơi xuống đất, ngay sau đó, cánh tay cường tráng mạnh mẽ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng ấy bỗng lao thẳng đến ôm cô vào lòng, hắn cúi đầu xuống, mỉm cười nhìn cô: “Không đánh thực chiến nữa… được không, đi uống với tôi một ly nhé?”

Ngải Lật bị hơi ấm dày đặc bao bọc quanh thân, cô sợ hãi đến mức chẳng dám nhúc nhích, cuối cùng cũng nặn ra được một câu: “Không, không được.”

“Nếu không đánh nữa,” cô tránh ánh mắt chăm chú của Klein, thử đẩy nhẹ cánh tay hắn ra, cô không đẩy nổi, khóc không ra nước mắt, “... Cậu cứ đẩy tôi xuống đi.”

Câu nói phía sau Ngải Lật nói rất nhỏ.

Klein nghe vậy thì nhướn mày rậm, ẩn ý mà dò hỏi: “Đẩy xuống, em chắc chắn chứ?”

Ngải Lật dựa theo nhắc nhở trong lời nói của hắn mà nhìn xuống dưới đài, vừa nhìn xuống thì cảm thấy càng thêm ngột ngạt.

…Kể từ lúc Klein ép cô đến bên rìa đài thi đấu, những Alpha xung quanh không còn nói chuyện nữa, thậm chí có người nhìn cô rồi nhếch miệng cười rộ lên, ánh mắt tập trung rục rịch muốn hành động.

Cô luôn có cảm giác nếu bị cô đẩy xuống, những người này sẽ thay Klein bao vây cô… sau đó sẽ làm một vài chuyện không hay ho với cô.

Ngải Lật buồn bã trong lòng, xuất hiện ảo giác như mình đang bị một bầy sói vây quanh theo dõi, nghe nói Alpha đều là loài động vật cá lớn nuốt cá bé — không lẽ nào họ đều nghĩ vì hiện tại cô trông rất dễ bị bắt nạt, nên ai cũng muốn đến bắt nạt cô à?!

Loại chuyện này tôi không cần đâu!

“Uống, uống một ly đúng không? Tôi…”

Ngải Lật cúi đầu, ngón tay nắm góc áo đồng phục hơi siết lại, siết đến mức chuyển thành màu xanh trắng.

“Ừm?” Klein không nghe rõ, hơi thở phả vào bên gáy thiếu nữ, “Đồng ý rồi sao?”

“…”

Ngải Lật giật môi, âm thanh gần như không thể nghe thấy.

“Vậy thì, em thích dây xích chó, vòng cổ, hay là dây thừng hơn?”