Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 25: Huy hiệu (1)

Buổi trưa, khi Ngải Lật biết được đối thủ của mình trong tiết thực chiến chiều nay, cô cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.

Klein Lane.

Đây, đây không phải là— tên điên mà cô nhìn thấy khi đứng bên cạnh giáo quan lần trước sao?!

Trong tiết thực chiến đầu tiên, vì giấy phép nghỉ bệnh của Ngải Lật vẫn còn trong thời hạn hiệu lực, nên cô có thể đứng bên cạnh Claude, chỉ quan sát không cần tham gia chiến đấu.

Mà trong tiết học tràn ngập sự bạo lực của Alpha lần đó, có bốn người để lại cho cô ấn tượng sâu đậm.

Người đầu tiên chính là bạn cùng phòng cô, Leo Devinshier, khi trận đấu vừa bắt đầu, hắn đã dùng sức mạnh thô bạo không tương xứng với khuôn mặt đẹp trai của mình mà áp đảo đối thủ, chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, Alpha đáng thương kia đã bị hắn mang vẻ mặt thúi hoắc đá xuống đài thi đấu.

Người thứ hai chính là Muleyer, nói về ấn tượng ban đầu của cô về cậu, chính là khi cô vừa mới xuyên không đến đây, vẫn còn đang cô đơn nằm lẻ loi trong phòng y tế, vị thiếu gia phương Bắc này đã từng đến thăm cô—

Dù mỗi lần thăm nom chỉ kéo dài không quá hai phút, thái độ của cậu với cô cũng lạnh lùng như băng, nhưng khi đó, ngoài giáo quan thì chỉ có một người bạn cùng lớp là cậu đến thăm, điều này khiến Ngải Lật không khỏi nảy sinh một chút thiện cảm và chú ý với cậu.

… Ngay cả tên nhóc tóc vàng thôi tha Leo kia cũng chưa từng ghé qua thăm cô, hắn là bạn cùng phòng của cô đấy!

Lúc đó, người đối đầu với Muleyer là một Alpha có chiều cao và sức mạnh vượt trội, so với đối thủ, Muleyer với thân hình thon gầy cao ráo không hề chiếm ưu thế, nhưng cậu lại dùng sự nhanh nhẹn và khả năng phán đoán, chiến thuật bình tĩnh để giằng co với đối thủ, cuối cùng giành được chiến thắng.

Người thứ ba, ừm… lý do cô có ấn tượng với hắn là vì người này công khai trốn học.

Nghe nói hắn chê đối thủ được phân cho mình quá yếu, nên đã trực tiếp đi tìm các đàn anh khóa trên để đấu tay đôi, Claude nghe được chuyện này thì không khỏi cười, nói rằng: “Nhóc con này đúng là điên mà.”

Mà người cuối cùng chính là tên Klein Lane kia.

Ấn tượng của Ngải Lật về hắn, ngoài sự điên rồ, còn có phần đáng sợ—

Dù cho bất kỳ ai khi nhìn thấy một thiếu niên trẻ trung tuấn tú đánh người đến chảy máu đầu, rồi còn vui vẻ cười hì hì ấn đầu người ta xuống, bắt người ta quỳ xuống liếʍ giày của mình thì cũng sẽ cảm thấy hắn ta điên rồ đúng không! Cô đâu phải là người thích bị ngược đãi đâu!

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Ngải Lật vẫn còn cảm thấy rùng mình sợ hãi.