Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 26: Huy hiệu (2)

Sân huấn luyện rộng lớn bỗng rơi vào im lặng, ánh mắt nóng bỏng của hơn mười Alpha đều đổ dồn vào giữa sân, người đối đầu với Klein vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa hắn chưa rơi khỏi đài, vì vậy trận đấu vẫn chưa kết thúc.

Alpha trông có vẻ là thường dân kia nước mắt nước mũi giàn giụa, hai tay run rẩy bò đến gần đôi ủng của Klein, tiếng nấc nghẹn ngào xấu hổ vang lên từ trong cổ họng.

Đó là âm thanh tự tôn bị nghiền nát.

Claude thấy mọi chuyện trở nên quá mức, đành phải lên sân đưa người bị thương đi.

Đợi đến khi thường dân trên sân kia biến mất, nhóm Alpha mặc đồng phục đen viền vàng đứng bên ngoài sân huấn luyện mới phá vỡ sự im lặng, dường như rất hào hứng sôi nổi muốn trải nghiệm, người thì hò reo ầm ĩ, người thì vỗ tay ủng hộ, chuyện này như là dấu hiệu khởi đầu cho sự áp bức của một quần thể nào đó;

Klein nở nụ cười, chậm rãi rút một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa, mái tóc đỏ rối bời, dưới góc áo sơ mi lộn xộn lộ ra một đoạn cơ bụng màu tiểu mạch.

Ngải Lật nhìn trái nhìn phải, không khí lúc đó phấn khích kỳ lạ nhưng cô lại cảm thấy rất bối rối, chỉ mong nhóm người này đừng chú ý đến mình.

Thế nhưng, hiện tại cô lại sắp phải đánh nhau với hắn... cô nên làm sao đây!

Ngải Lật co người dưới bóng cây, nhìn chăm chú vào danh sách trên quang não, buồn bã cắn một miếng bánh sandwich trong tay.

Đáng ghét, cô ấy nhìn thấy gì đây, đối thủ của tên tóc vàng thối tha đó vậy mà lại là người trốn học lần trước!

Lôi Rodgris.

Có vẻ như người này là một tên cuồng chiến đấu, lần trước hắn bỏ đi tìm các đàn anh khóa trên đấu solo, còn tỏ vẻ rất chán ghét những bạn học cùng tuổi, nếu đấu với người này chẳng phải cô không cần đánh nhau mà vẫn có thể qua được tiết thực chiến hay sao?

Giá mà đối thủ của cô là Lôi thì tốt biết mấy.

Khi cô đang cau mày u sầu thở dài, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng ma mang theo hương thơm lạnh lẽo.

Ngải Lật ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Muleyer không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô, ánh sáng lấp lánh xuyên qua khe hở của tán cây rọi vào đôi mắt xanh lục tròn vo và hàng lông mi dài của thiếu nữ, Muleyer cúi đầu nhìn cô, có thể tìm thấy bóng ngược mơ hồ của mình trong đôi mắt ấy.

“Ủa, là ngài sao? Thật trùng hợp.”

Cô ngạc nhiên nói, gò má phồng lên, nuốt thức ăn trong miệng xuống.

“Đúng lúc đi ngang qua.” Cậu nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu có phần kiềm chế.