“Kỹ năng của cậu còn vụng về nhiều lắm,” ánh mắt xanh sâu thẳm và tĩnh lặng của thiếu niên đối diện với cô, đánh giá nói, “Có vài lần do dự và sai sót không nên có, sau này cần phải luyện tập nhiều hơn.”
“Tôi sẽ cố gắng… Cảm ơn ngài.” Cô nói.
“Không cần, tay cậu còn giữ được không?”
“Được ạ.”
Muleyer quan sát cô một lúc, bàn tay từ từ rời khỏi, mà tay Ngải Lật thì vẫn luôn không ngừng run rẩy.
Trước khi cô suýt chút không giữ nổi linh kiện lần thứ hai, thiếu niên đã bình tĩnh nhanh nhẹn nắm bắt thời cơ, giống như thợ săn xuất sắc nhất thường ẩn mình trong rừng thông, lần này cậu trực tiếp nắm lấy cổ tay cô.
Ư…
Trong khoảnh khắc cổ tay bị giữ chặt, Ngải Lật bỗng cảm thấy như có một dòng điện chạy qua sống lưng, cảm giác tê dại khiến vài sợi tóc ngắn xõa tung của cô dựng đứng lên, trước khi hoảng loạn dời mắt, cô nhìn thấy vẻ mặt của Muleyer vẫn không hề thay đổi.
Người này, bình tĩnh đến vậy sao?
“Cậu…”
Muleyer nắm xương cổ tay mảnh khảnh của cô, yết hầu lăn lộn, thoạt nhìn cậu vẫn giữ vẻ lãnh đạm và bình tĩnh, chỉ là sống lưng bất giác hơi cứng lại, tư thế ngồi như bị ép phải thẳng lên, trái lại khiến cậu càng thêm uy nghi kiêu ngạo.
Trong bầu không khí tĩnh lặng ngắn ngủi, lại có chút ướŧ áŧ ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông, họ nhìn nhau, sau đó vội vàng quay đi, Muleyer khẽ nói một câu “Xin lỗi” rồi buông bàn tay đang giữ tay cô ra.
Giữa chốn đông người, chuyện quý tộc chạm vào thường dân như vậy thật sự không nên.
Nhưng rõ ràng dù đã tách ra rồi, cậu lại vô thức nắm chặt tay, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chỗ vừa chạm vào cô... như thể cậu đã bất chấp sự khác biệt về giới tính, lúc này chẳng biết xấu hổ mà say mê độ ấm mà cô mang lại.
Sau khi hỗ trợ đối phương lắp ráp xong vũ khí, Muleyer rời khỏi lớp học, bạn cùng phòng nhận được tin nhắn từ quang não của cậu, mỉm cười thò đầu từ lớp bên cạnh, ném cho cậu một quyển sách.
“Đây là hàng mượn từ khoa cơ giáp, tất cả các loại vũ khí đều có hướng dẫn, những loại phổ biến đều có hình ảnh kèm theo.”
“Cảm ơn.”
“Sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện mượn quyển sách này vậy,” Bạn cùng phòng có mối quan hệ rộng dường như cũng đã hoàn thành tiết học lắp ráp của mình, lúc này ung dung khoanh tay ra sau đầu đi bên cạnh cậu, “À, đúng rồi, chiều nay các cậu cũng có tiết thực chiến phải không, nhìn thấy kết quả bốc thăm chưa?”
Cậu ta chuyển đề tại cũng rất nhanh.
Muleyer “ừm” một tiếng, cầm quyển sách, khởi động quang não nhìn thoáng qua.
Chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khiến cậu khựng lại.
“Không biết mấy tên xui xẻo nào sẽ bị ghép cặp với Leo Devinshier, Klein Lane, rồi cái tên Ray Rodgris kia nhỉ.”
Bạn cùng phòng cười nói: “Một đại thiếu gia ưu tú đến từ gia tộc công tước, một tên điên cuồng chiến, còn có một con rắn độc tàn nhẫn độc ác, mà nói ra thì cái tên Klein kia chính là người đầu tiên khơi mào phong trào phân biệt năm nay nhỉ, đừng để hắn gặp trúng thường dân...
“Dù không chết cũng sẽ bị để mắt, kết cục sẽ rất thảm nha,” bạn cùng phòng nhún vai, nói, “Tôi là đang nói đến vị thường thường dân đó đó.”
Muleyer không nói gì.
Trong tay cậu cầm tài liệu học tập định mang đến cho cô bé đó, chăm chú nhìn vào danh sách hiện trên màn hình.
— ở phía sau tên Ngải Lật, kèm theo hai chữ “Klein Lane” rõ ràng.