Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 23: Muleyer quan tâm (1)

Rồi các loại hình vũ khí và ứng dụng của chúng…

Cộng với hiệu quả thực chiến và cách lắp ráp súng tiểu liên, súng lục, súng trường tấn công…

… Alpha mấy cậu thật sự rất bạo lực.

Học đến cuối, Ngải Lật chợt phát hiện tiết học lý thuyết vậy mà còn có phần lắp ráp, cô chán nản nhìn chằm chằm các loại linh kiện súng ống trên bàn, lo lắng cắn nhẹ môi.

Trên bàn không có sách giáo khoa, thầy giáo cũng không phát PPT về quy trình lắp ráp, vì vậy Ngải Lật lúng túng khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng đành quay sang hỏi người bên cạnh: “Cho mình hỏi, cái này bắt đầu lắp từ đâu vậy ạ?”

Alpha bên cạnh bắt chéo hai chân, thoải mái chơi đùa với vũ khí đã lắp ráp xong, nghe thấy âm thanh, hắn mỉm cười nhìn về phía cô, vừa định mở miệng thì tầm mắt bỗng bị che khuất bởi một bóng dáng mảnh khảnh tuấn tú.

“Hả?”

Muleyer Kaman mặc đồng phục đen vàng, tóc đen mắt xanh, dường như chỉ tình cờ đi ngang qua chỗ này, cúi đầu nhìn Ngải Lật, nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt như thể vừa bị quấy rầy, “Hỏi tôi à?”

“Éc…”

Ngải Lật ngẩn ngơ nhìn vị bạn học đại thiếu gia quen mắt này.

Không, thật ra vừa rồi cô đang hỏi một người khác… nhưng Muleyer trùng hợp đứng ngay phía trước người đó, nên trông cứ như cô đang hỏi cậu vậy.

Liệu cậu ấy có bận việc gì không nhỉ? Vẻ mặt nhìn có vẻ không kiên nhẫn lại còn lạnh lùng, chắc không phải cô làm phiền người ta đâu nhỉ?

“Không, tôi…”

“Khóa chặt ống trước chỗ tay cậu.” Dường như Muleyer cũng đang vội, không đợi cô nói xong đã lạnh lùng bước lại, ngồi xuống hàng phía trước cô.

“Đúng rồi, chính là chỗ đó.”

Cậu nâng mắt nhìn cô một cái, như thể đang nhắc nhở cô tập trung sự chú ý.

Ngải Lật vội vàng nuốt lại những lời chưa kịp nói, vụng về làm theo hướng dẫn của cậu.

“Tháo băng đạn ra.”

“Ồ, vâng.”

“Thấy cái thanh đó chưa, vặn chặt lại, dùng sức.”

Dù có ký ức, nhưng dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên Ngải Lật thực sự tự tay lắp ráp vũ khí, hơn nữa thái độ của Muleyer lại đặc biệt lạnh lùng, khiến trán cô đổ đầy mồ hôi, áp lực lớn đến nỗi tay cầm ống súng cũng run rẩy.

Muleyer lạnh lùng quan sát động tác của cô, trước khi báng súng sắp rơi khỏi tay thiếu nữ, cậu đã sớm đoán được mà duỗi tay ra, đỡ lấy giúp cô.

Cơ thể hai người không có tiếp xúc, nhưng trong khoảnh khắc kia, Ngải Lật tựa như lại ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo của gió tuyết từ người cậu, tĩnh lặng và sâu thẳm, nhưng không hề tàn nhẫn, ngược lại còn chứa đựng một chút hương thơm thanh thoát tựa như hoa tuyết trên núi cao.

Giống như vừa được vớt lên từ một cái hồ sâu thăm thẳm kín mít, Ngải Lật vô thức căng thẳng thở gấp, cẩn thận ngẩng đầu nhìn cậu.