Sau đó, Claude thay xong quần áo, rồi đưa Ngải Lật đến lớp học.
Cô đã trở lại trường vài ngày nay rồi, nhưng vì kỳ nghỉ dưỡng vẫn chưa kết thúc nên mỗi khi có lớp, Claude đều giống như đang dẫn theo một chú gà con, kéo cô đến bên cạnh, trò chuyện, xoa đầu rồi lại chỉ định riêng cho cô một vài bài huấn luyện, khiến cô dù có cảm giác quen thuộc với một số bạn học cùng lớp nhưng lại chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với họ.
Giờ đây, cuối cùng cô cũng phải một mình đối mặt với các Alpha, trong lòng Ngải Lật cảm thấy hơi lo lắng.
Buổi sáng là tiết học lý thuyết về vũ khí, đã bắt đầu được mười lăm phút rồi, Ngải Lật lén lút đi vào lớp qua cửa sau, chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế sau.
Tiết lý thuyết thường là thời gian mà hầu hết sinh viên quân đội tranh thủ ngủ bù, hoặc sử dụng quang não giải trí một chút, sinh viên của các trường quân đội hàng đầu cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, khi Ngải Lật cho rằng bản thân không hề gây chú ý mà ngồi vào chỗ, thực tế đã bị phần lớn sinh viên quân đội phát hiện, các thiếu niên với giác quan nhạy bén, tràn đầy sức sống, người thì dùng ủng đen gõ lên mặt bàn, người thì khoanh tay hướng ánh mắt về phía cô, hoặc là dừng trò chơi trên quang não, nghe theo bạn bè nhắc nhở nhìn về phía sau.
Giữa một đám Alpha cao lớn, cao trung bình khoảng một mét tám lăm, mặc đồng phục đồng thời mang lại cảm giác áp lực mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện một sinh vật nhỏ nhắn mềm mại, không có mùi, trông có vẻ rất dễ bắt nạt, giống như một chú mèo con chưa cai sữa bỗng lạc vào giữa bầy sói, thật sự rất thu hút sự chú ý.
Dường như Ngải Lật cũng cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm của người khác, cô nơm nớp lo sợ, sau khi ngồi vào chỗ ngồi vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng lên.
Thiếu niên Alpha ngồi cách một bàn chống cằm nhìn cô, nghịch ngợm quang não trong tay, không biết có phải cố tình hay không, quang não bỗng trượt khỏi những đầu ngón tay đang chuyển động linh hoạt của hắn rồi rơi xuống, vang lên một tiếng bốp phá tan sự yên tĩnh của lớp học.
Âm thanh đó khiến Ngải Lật giật mình.
Giáo viên trên bục giảng đẩy kính mắt, sắc mặt không vui, ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm hình viên đạn.
“Vừa nãy không để ý, xin lỗi xin lỗi.” Thiếu niên giơ tay lên xin lỗi, khóe mắt nhìn thấy Ngải Lật vội vàng quay đi, dưới mái tóc ngắn mềm mại xõa tung lộ ra một góc vành tai hồng hào mịn màng.
Tầm mắt hắn dừng lại trên làn da đó, sau đó nhếch miệng nở một nụ cười, có vẻ như đang cảm thấy có chút hứng thú về điều gì đó.
Ngải Lật cố gắng phớt lờ những ánh mắt xung quanh, trong lòng đau khổ mà tập trung vào nội dung bài học trên lớp, kết quả cô phát hiện mình hoàn toàn không hiểu gì.
Tức thật, cho dù năm đó cô là “cuốn sách vạn năng” của lớp 12, nhưng học sinh lớp 12 nhà nào lại học về thứ quỷ quái như bảo toàn năng lượng pháo hạt nhân chứ!