Hơn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, cô buồn bã nghĩ, may mà hiện nay kỹ thuật y tế phát triển, gãy một cánh tay hay gãy một chân mấy ngày sau là có thể hồi phục. Lần trước trong tiết học thực chiến, có vài người bị đánh rất thảm, hôm qua cô nhìn thấy họ đã hoạt động bình thường trở lại rồi.
Vậy nên không có vấn đề gì đâu nhỉ... chắc vậy.
Khi chủ đề này kết thúc, Claude liền mở quang não*, đôi mắt màu xanh đậm chuyển về phía màn hình, hủy bỏ giấy phép xin nghỉ đã hết hạn trong ngày hôm nay của Ngải Lật, tay trái rảnh rỗi nâng ly trà lạnh bên cạnh lên.
*"光脑" (quang não) là một thuật ngữ trong lĩnh vực công nghệ, thường được hiểu là "não quang học". Nó chỉ sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc mạng nơ-ron được thiết kế dựa trên công nghệ quang học, sử dụng ánh sáng để xử lý và truyền tải thông tin, với mục tiêu nâng cao tốc độ và hiệu quả so với các hệ thống điện tử truyền thống.
Dường như toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào quang não, khi tay Claude nâng lên, vành cốc trà không may đυ.ng vào cằm hắn, khiến vài giọt nước trong cốc văng ra, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo đường cong trên chiếc cằm màu nâu sẫm, lướt qua yết hầu nam tính đang chuyển động của hắn, lướt qua cổ vai rồi thấm ướt áo sơ mi trên ngực.
Vải áo thấm nước dính sát vào ngực, làm nổi bật lên hình dáng cơ bắp vạm vỡ tối màu của Claude.
Ngải Lật: …!
Cô vốn đang lo lắng vì chiều nay bản thân sẽ bị đánh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, giống như bị một tia sét đánh trúng, cô vội vàng quay đi chỗ khác.
“Úi.”
Claude cảm nhận được khác thường trên ngực, cúi đầu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, nhưng không để tâm nhiều, hắn hủy giấy phép xin nghỉ của Ngải Lật trong hệ thống trước, rồi mới cúi người xuống lấy khăn giấy dưới bàn.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên, hắn lại không cẩn thận va đầu vào bàn, hắn cười khúc khích xoa xoa gáy, tựa như cú va chạm mạnh vừa rồi hoàn toàn chẳng đau đớn gì, rồi tùy ý vò vò chiếc khăn giấy trước ngực cho xong.
Sau đó, Claude đứng dậy, nhưng lại vô tình làm đổ tách trà một lần nữa, lần này nước trà trực tiếp xối ướt cả quần hắn.
Ngải Lật quay đầu lại thì bỗng nghe thấy tiếng động lách cách bên tai, cô vội vàng nhắm chặt mắt lại: … Ôi!
Người đàn ông có thân hình rắn chắc vạm vỡ, giống như một con báo hoa, cứ như vậy ướt sũng đứng trước mặt cô, tâm trạng hắn rất tốt, như thể đã quen với loại tình huống này, hắn xoa xoa đầu nhỏ trước mặt, mỉm cười dặn dò: “Đợi thầy thay bộ quần áo khác rồi đưa em đến lớp, người ướt hết rồi, thứ gì cũng nhìn thấy được.”
Đủ rồi, đủ rồi!
Cô gần như có thể hình dung ra hình ảnh của giáo quan thông qua lời nói của hắn, vành tai Ngải Lật đỏ bừng, cảm thấy vừa xấu hổ vừa run rẩy.
Đây không phải là cảnh cô giáo xinh đẹp ngốc nghếch phát phúc lợi trong một bộ anime Nhật Bản đâu! Thầy là một người đàn ông cơ bắp cao hai mét đấy, giáo quan, mau khiến em cảm thấy thầy đáng tin cậy hơn chút đi!