Cơ Vị Thu gõ gõ lên vách xe ngựa.
"Lầu các kia, ta thấy khó chịu, nên đốt thì đốt, nên gϊếŧ thì gϊếŧ đi."
Thanh Huyền vệ trên xe nhận mệnh, xoay người rời đi.
Ánh mắt Miên Lý đầy vẻ kinh ngạc, hắn đã theo Cơ Vị Thu hơn mười năm, chưa từng nghe y mở miệng ra lệnh "gϊếŧ" lần nào, hôm nay là lần đầu tiên.
Mấy năm trước, có cung nhân vì ngủ gật mà để gió thổi tấm mành khua đổ khay nến, tuy chỉ cháy hơn nửa tấm mành nhưng đây là đại kỵ trong cung, dựa theo cung quy ít nhất phải phạt năm mươi trượng, năm mươi trượng này mà đánh xuống chẳng khác nào lấy mạng cung nhân kia. Lúc đó điện hạ đã ngăn cản, chỉ phạt hai năm lương bổng của cung nhân đó rồi cho qua.
Đến cả chuyện cấm cung bị cháy nghiêm trọng như vậy mà điện hạ còn giơ cao đánh khẽ, xem ra hôm nay y thực sự rất tức giận.
Miên Lý thấp giọng hỏi: "Điện hạ, mấy hôm trước không phải ngài nói......"
Nói muốn yên ổn làm Thái bình vương gia, quân tử không đứng dưới nơi nguy hiểm, không thể để chó địa phương tức nước vỡ bờ.
Cơ Vị Thu trợn mắt, nhướn mày nói: "Ban đầu ta định như thế, nhưng giờ ta nghĩ lại rồi, thân phận ta là gì, thân phận hắn là gì? Chẳng lẽ còn muốn ta nhịn hắn?"
Miên Lý chỉ có thể thở dài trong lòng, được rồi, xem ra tên Tiền Tứ kia đã thành công chọc giận điện hạ, khiến y chán ghét ghê tởm.
***
Chạng vạng tối cùng ngày, tại Tiền phủ.
Tiền Chi Vi kinh ngạc: "Ngươi nói lại lần nữa xem! Vĩnh Nhi nó làm sao?!"
Mặt mũi gã sai vặt bầm dập, tay chân sưng tím, trên cổ tay có vài vết hằn do mới được cởi trói, giọng gã khàn đặc: "Nhị thiếu gia...... Nhị thiếu gia bị người của Thuỵ vương trói đi rồi!"
"Nói bậy!" Tiền Chi Vi chợt vỗ bàn: "Đang yên lành, sao Thuỵ vương lại bắt Vĩnh Nhi của ta!"
Bỗng chốc gã như nghĩ tới cái gì: "Vĩnh Nhi ra khỏi phủ?! Không phải ta đã nghiêm cấm nó không được ra khỏi phủ rồi sao?!"
Đám người hầu tập trung đông đủ câm như hến, không ai dám trả lời. Nhị thiếu gia muốn xuất phủ, ai cản được?
"Phải rồi phải rồi......" Tiền Chi Vi lẩm bẩm: "Chắc chắn là nó vừa ra ngoài đã đυ.ng phải Thuỵ vương, Thuỵ vương tức giận nên bắt nó đi...... Hay cho một Thuỵ vương! Hay cho một Thuỵ vương!"
Trưởng tử của Tiền Chi Vi - Tiền Duy Liên nói: "Cha, chuyện này chắc chắn có nguyên nhân, cha đừng gấp. Thuỵ vương để gã sai vặt chạy về báo tin cho chúng ta, cho thấy nhị đệ cùng lắm chỉ chịu ít khổ da thịt, sẽ không nguy hại đến tính mạng."
Hắn lại quay sang quát: "Tại sao lại đắc tội Thuỵ vương?...... Hôm nay ngươi thấy gì, nghe gì, kể hết lại rõ ràng cho ta!"
"Không, không phải Thuỵ vương, là Trương Tam công tử đi cùng với Thuỵ vương....."
Vẻ mặt gã sai vặt đau khổ nói: "Đại thiếu gia, hôm nay quả thực rất lạ. Nhị thiếu gia gặp Trương Tam công tử ở khách trạm, vốn định đi gây sự, nhưng vừa nhìn thấy Trương Tam công tử thì nhị thiếu gia đã nguôi giận, hai người họ còn cùng nhau uống rượu! Sau đó nhị thiếu gia dẫn Trương Tam công tử tới Nguyệt Mãn Lâu chơi, nhưng vừa vào đó chưa nói được mấy câu thì Trương Tam công tử đã bỏ về, nhị thiếu gia còn đuổi theo nói cái gì mà "còn một câu chưa nói xong, đáng tiếc không thể giữ lại", nào ngờ Trương Tam thiếu gia vừa đi thì đã có người tới bắt trói nhị thiếu gia và chúng thuộc hạ lại, Nguyệt Mãn Lâu cũng bị niêm phong."
Tiền Duy Liên lạnh lùng hỏi: "Bọn họ đã nói gì trong phòng?"
Đi cùng Thuỵ vương chỉ có ấu đệ của Cố tướng là Trương Nhị công tử, làm gì có Trương Tam công tử nào, nhưng cũng có khả năng là dùng tên giả.
Gã sai vặt cúi đầu nói: "Nhị thiếu gia không cho phép chúng thuộc hạ vào cùng, chỉ có nhị thiếu gia và Trương Tam công tử trong phòng, nhưng phòng sát vách thì có một mỹ nhân....."
"Có biết bắt đi đâu không?!" Tiền Duy Liên lại hỏi.
Gã sai vặt lắc đầu: "Tiểu nhân không biết, chỉ nghe loáng thoáng "Ám Tiêu" gì đó......"
Tiền Duy Liên thở phào một hơi, hắn nhìn Tiền Chi Vi, nói: "Cha, cha đừng vội, có lẽ do nhị đệ quá ngông cuồng nên đã đắc tội Trương Nhị công tử, bị Trương Nhị công tử đưa tới Yến Kinh rồi...... Ám Tiêu thì dễ thôi, con sẽ phái người tới Yến Kinh chờ sẵn rồi đưa nhị đệ về là được, cùng lắm thì đút thêm nhiều bạc. Trước tiên cha gửi thϊếp mời đến biệt uyển hoàng gia, có lẽ Thuỵ vương còn chưa biết chuyện này, oan gia nên giải không nên kết, đối mặt với Cố tướng còn không bằng đi cầu Thuỵ vương điện hạ đứng ra chấm dứt chuyện này."
Chỉ cần chưa đến mức muốn mạng của nhị đệ hắn, hết thảy đều còn đường cứu vãn.
Tiền Chi Vi oán hận nói: "Sao ta lại sinh ra một đứa tai hoạ như nó! Xem ra bây giờ cũng chỉ còn cách này!"
***